Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Nhớ Tết phố xưa



Quê tôi là một làng nhỏ nép mình bên dòng sông Hoài. Từ nhà tôi xuống phố ( ở quê tôi mọi người thường gọi Hội An là phố) chỉ chừng dăm phút đi bộ, nhưng với đôi chân và suy nghĩ của những đứa trẻ ở độ tuổi tôi ngày ấy – phố là một thiên đường. Mỗi lần được xếp thứ hạng cao trong lớp, tôi lại được ba cho đi phố chơi. Với tôi đó là một niềm vui sướng không gì tả nổi. Đi phố với ba nghĩa là được ngắm phố phường, được ăn cao lầu và hễ mỏi chân thì được ba cho đi xích lô về nhà.
Đi chơi phố ngày thường đã vậy, đi chơi phố ngày tết – với tôi quả là không còn niềm hạnh phúc nào bằng. Tôi nhớ như in những cái Tết ngày còn thơ bé. Sáng mồng Một tết, chị em tôi xúng xính trong bộ quần áo còn nguyên mùi hồ theo chân ba tôi đi viếng mộ ông bà và chúc tết các cô, chú trong phố. Trong tôi, cái cảm giác vui mừng khi được người lớn lì xì cho những tờ tiền giấy mới cứng còn thơm mùi mực như còn theo mãi đến tận bây giờ. 
Phố phường Hội An ngày tết như khoác lên mình một bộ áo mới. Cái không gian buôn bán tất bật ngày thường đã biến mất, thay vào đó là một Hội An với những cánh cửa gỗ của các ngôi nhà dán đầy những câu đối đỏ, trên cao treo đèn lồng rực rỡ và trước hiên nhà nào cũng đầy những chậu hoa chen nhau khoe sắc thắm. Những ngôi nhà ngày thường vốn đóng cửa im ỉm nay cũng mở toang cho không khí tết ùa vào. Mùi hương trầm toả ngan ngát suốt từ đầu đường đến cuối phố. Tôi vừa đi vừa tò mò dán mắt vào những ngôi nhà của người Hoa dọc hai bên đường Nguyễn Thái Học được trang hoàng lộng lẫy như những cung điện mà ngày thường với tôi – nó bí ẩn như những câu chuyện cổ tích mà tôi thường đọc.Người đi chơi tết ken dày trên các đường phố hẹp. Trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi kèm theo những lời chúc tụng may mắn, an lành. 
Ngày thường đi phố với ba chỉ độ dăm phút đã mỏi chân, còn ngày tết tôi lẽo đẽo theo chân ba đi hết nhà này qua nhà khác mà vẫn không thấy chán. Đến nhà nào, chị em tôi cũng được cô, chú cho nếm đủ thứ bánh mứt và những món ăn mà đến bây giờ mỗi khi nhớ đến tôi lại thấy cồn cào trong dạ. Đó là những chiếc bánh đậu xanh hạt sen được viên tròn như những hòn bi ve gói trong giấy bóng kính được trang trí bằng những tua rua nhiều màu sắc. Vị bánh ngọt lịm, thơm phức như tan ra trên đầu lưỡi, trôi đến đâu biết đến đấy. Lớn lên đi nhiều nơi, từng nếm nhiều loại bánh cao cấp nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được vị ngon tuyệt vời như những chiếc bánh đậu xanh ở quê tôi những ngày tết tuổi ấu thơ.
Còn bây giờ, với tôi – mỗi lần về thăm phố ngày tết , tôi luôn cảm giác như mình đã đánh mất một vật gì quí báu mà không biết đó là thứ gì. Trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng, Hội An ngày nào cũng tràn ngập du khách. Nhà hàng, cửa hiệu buôn bán hàng lưu niệm mọc ken dày trên phố và mở cửa hầu như quanh năm- kể cả những ngày tết - để phục vụ khách du lịch.Người ở phố bận rộn với chuyện buôn bán, mưu sinh nên cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện lo Tết như ngày xưa. Và cũng chẳng còn ai chịu khó ngồi làm mứt gừng, gói bánh tét, bánh nổ, bánh hột sen như những ngày tôi còn thơ ấu. 
Dẫu biết rằng đó là tín hiệu tốt để phố của tôi vươn lên trong xu thế hội nhập, để người dân quê tôi thoát nghèo; nhưng cứ mỗi lần tết về trong lòng tôi vẫn man mác buồn - một nỗi buồn không gọi thành tên!