Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Viết cho con gái

Vậy là con gái mẹ đã là cô nữ sinh lớp Tám rồi. Nhìn con lớn phổng phao với mái tóc đen dày xoã ngang lưng như một thiếu nữ mà mẹ ngỡ như mới hôm qua con còn lẫm chẫm tập đi, cái đầu tròn xoe chỉ lơ thơ vài sợi tóc. Mẹ còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đưa con đến nhà trẻ. Con lạ lẫm nhìn các bạn, nhìn cô giáo không chịu vào lớp, tay ôm khư khư chiếc ba lô như sợ ai lấy mất, miệng cứ mếu xệch mà nước mắt lưng tròng “ Mẹ ơi đừng bỏ con”.Mẹ sợ cô hiệu trưởng nên cứ đứng lấp ló ngoài cổng trường mà trong lòng xót như có ai xát muối, chỉ mong hết giờ để được đón con về. Mới đó mà đã mười ba năm rồi, thời gian qua nhanh quá phải không con gái? Bây giờ, con đã tự đạp xe đến trường, tự tìm thầy để học chứ không còn bám vào áo mẹ như ngày xưa nữa.
Mừng vì thấy con lớn khôn, chăm học nhưng trong lòng mẹ cũng canh cánh một nỗi lo. Con càng lớn mẹ càng thấy mình như đuối sức trong việc dạy dỗ con.Nhiều khi những lời khuyên của mẹ con bỏ ngoài tai. Bây giờ mẹ mới thấm thía câu nói của ông ngoại con: Nuôi con thì dễ, dạy con mới khó. Với mẹ , cái sự khó ấy còn lớn gấp bội bởi mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ. Mẹ cảm thấy mình có một phần lỗi vì đã để cho các con sống thiếu hụt tình cảm. Chính vì điều đó mà mẹ luôn muốn bù đắp sự thiếu thốn đó bằng cách mẹ đã đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của con dù mẹ phải làm việc nhiều hơn để kiếm tiền.
Dẫu rằng cuộc sống của gia đình mình không đầy đủ như người ta, nhưng mẹ đã không để con phảI thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sống trong sự yêu thương, lo lắng của mẹ chắc con không hề biết rằng lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ mẹ đã phải chịu nhiều khó khăn , thiếu thốn. Nhà mình nghèo, ông ngoại lại ốm đau luôn, để được đi học, mẹ đã phải đi giúp việc nhà cho ông cậu Mười. Một mình mẹ phải lo cho một đàn heo 12 con và làm đủ thứ việc linh tinh khác. Và mẹ đến trường trong sự thiếu thốn từ quyển sách đến bộ áo quần lành lặn và niềm mơ ước không phải nghỉ học giữa chừng. Mẹ đã có một tuổi thơ khá vất vả, nhưng mẹ luôn tự hào nhờ đó mà mẹ đã trưởng thành. Vì vậy mẹ luôn tâm niệm khi các con ra đời, sẽ không bao giờ để các con phải chịu vất vả như mẹ ngày xưa.Và mẹ đã làm được điều mình mong muốn. Nhưng nếu con biết thương mẹ hơn, biết làm đỡ mẹ việc nhà, nhường nhịn em Bí và tự giác lo cho mình chứ không để mẹ phải bận lòng thì mẹ sẽ vui biết chừng nào .
Mẹ viết những điều này mong rằng con gái mẹ sẽ đọc và hiểu nhiều hơn những điều mẹ nói.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Chuyện của tôi

Lâu lắm rồi, từ ngày có blog đến nay, mình ko viết một chữ nào. Hai bài viết đầu tiên trên blog là của Bầu. Nó viết thay cho mẹ, nhưng bây giờ thì con bé đã biết tự lập blog riêng, và kiên quyết không cho mẹ đọc blog của mình. Hic.
Chiều nay nói chuyện với Tiến Hùng về những bức xúc mà mình đang chịu đựng. Hắn cười hề hề và khuyên mình: " Chị đi đâu một chút đi, ra biển chẳng hạn , rồi quay về nhà , sẽ thanh thản hơn. Nếu muốn khóc, chị cứ khóc, nhưng đừng để những chuyện vặt ấy chi phối mình". Cái thằng tồ vậy nhưng rất tình cảm. Mình đã nghe lời hắn và mọi chuyện đã ổn. May mắn , mình còn có những đứa em đáng yêu.
Đã từ lâu rồi, biển là người bạn tâm tình của mình.Có chuyện gì ko nói được với ai, mình lại ra bờ biển ngồi một mình, nói với sóng , với những cơn gió. Và nhờ gió mang tâm sự của mình đi thật xa. Có những chuyện mà chỉ một mình ta biết, một mình ta nhớ và chẳng ai có thể chia sẻ được. Cám ơn biển đã nghe giùm những chuyện ko vui của ta. Ta và biển , không biết ai nhiều tâm sự hơn ai.
Nhớ lại những điều làm mình bực bội, mình lại tự giận mình. Cuộc sống luôn có những điều mình không ngờ nhưng nó lại xảy ra. Mà điều đó lại xảy ra từ những người mà mình luôn nghĩ là họ sẽ không bao giờ lại đối xử với mình như thế. Cuộc sống với mình luôn là những bất trắc. Phải cố mà chịu vậy, chứ biết làm sao. Phải cố vươn vai mà đứng chứ.
Mình nhớ hai câu hát trong Bài ko tên số 8 của Vũ Thành An: Ngày sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa, bao giờ bằng hôm nay.
Mình đã rất buồn- nhưng thôi - ko nên buồn nữa. Lâu rồi đời mình cũng qua.