Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Bí là chiến sĩ Hải quân

6 giờ sáng nay (6.8) tại quảng trường 2.9, sau buổi lễ xuất quân khá ấn tuợng - chiến sĩ Bí cùng với 77 đồng đội của mình đã chính thức lên đừong nhập ngũ, tham gia trại hè " Học làm nguời có ích " tại Vùng 3 Hải quân.
 Tối hôm qua cả nhà như vui lây với sự háo hức của Bí.. Ngồi xếp đồ vào ba lô cho em, chị Bầu dặn em hết cái nọ đến cái kia." Bí nhớ đừng bỏ quên đồ,  làm cái gì cũng cất cẩn thận chứ mất là ko có cái mà dùng, ở nhà có nguời nhắc chứ ở quân truờng ko có ai nhắc Bí đâu nghe". Lúc đi ngủ, chị Bầu cứ ôm riết em rồi nói giọng rất tình cảm" Mai Bí đi , ở nhà chị Bầu nhớ lắm đây!". mẹ nghe mà cũng thấy rưng rưng.
5 giờ sáng Bí đã thức dậy. Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng. Quân trang, quân phục chỉnh tề. Chị Bầu làm cho em Bí tô mì ăn cho ấm bụng, sợ em đói ko có gì ăn dọc đường. Cả nhà cùng đi tiễn chiến sĩ Bí lên đừong nhập ngũ.
Lúc tiễn các chiến sĩ lên xe về huấn luyện ở quân trường, có nhiều đôi mắt đỏ hoe, các bé lần đầu tiên xa mẹ khóc rấm rứt, các mẹ vừa khóc vừa dặn dò con. Bí ko khóc, Bí là chiến sĩ Hải quân mà lại khóc à?
 Chúc Bí lên đừong vui vẻ, nhớ thu thập thông tin để về kể cho cả nhà nghe nhé, con gái! Mẹ, dì Út và chị Bầu nhớ con.
Mẹ BB sẽ cập nhật thông tin từ quân trường để cung cấp cho các cô , các bác, các chú tham khảo nhé!
Chiến sĩ Bí lần lựot chụp ảnh với các thành viên trong nhà:
Chị Bầu và chiến sĩ Bí
Mẹ dặn dò chiến sĩ Bí phải ăn ngủ theo điều lệnh
Mẹ và chiến sĩ
Dì Út với "cục cưng" của mình
Bí và đồng đội
Con đi nghe mẹ!

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Khi con 18

Hôm nay 3.8. con gái của mẹ - chị Bầu của em Bí - đã bước qua tuổi 18. Tuổi 18 đến nhanh quá phải ko con gái? Bởi trong mẹ, con luôn là bé Bầu - mới hai tháng đã biết lật,  ba tháng biết bò,  bốn tháng đã biết chồm rồi ngồi lên và  tới chín tháng con đã tập đi lựng chựng. Con là cái đứa phát triển nhanh mọi mặt, chỉ có mỗi tội ăn là chậm. Mẹ nhớ hồi con mới bập bẹ tập nói, ai hỏi bé Bầu là con ai, con cố nói tên mẹ cho tròn chữ mà mãi vẫn chỉ có mấy chữ cái  " con của mẹ Ki E".  Nhà mình ở nhà tập thể, lại trên gác nên quanh năm thiếu nắng, thiếu gió, con bị bệnh viêm phế quản thừong xuyên nên gầy nhom như que củi. Mẹ nhớ hoài câu nói của chú Cuơng lúc con đựoc 6 tuổi và lần đầu tiên đựoc đi Hà Nội , " Bầu đại diện cho hãng tăm tre VN ra thăm thủ đô".

Còn bây giờ con đã là một thiếu nữ phổng phao, khỏe mạnh, cao 1,68mét, nặng những 56kg. So với bạn bè cùng trang lứa, con cao hơn, khỏe hơn và xốc vác hơn. Con làm lớp phó nên mỗi đợt sinh hoạt lớp, hay có sự kiện gì, cô giáo chủ nhiệm lại giao cho con điều hành các hoạt động. Trong hội thi " Khi tôi 18" của TP Đà Nẵng tổ chức, mẹ đã có mặt trong đêm chung kết và cảm thấy vui khi con nhanh nhẹn, linh hoạt trong các tiết mục tham gia hôi thi và đội của con đã giành giải Nhất toàn đoàn. Con gái mẹ lớn thật rồi. " Bầu của mẹ đã 18 tuổi kia mà!. Mẹ bận công việc nên ít có thời gian trò chuyện với con. Nhưng con luôn là nguời mà mẹ sẻ chia mọi thứ, con vừa là con gái vừa là một nguời bạn để mẹ có thể tâm sự mọi chuyện mà ko e ngại bất cứ điều gì, phải ko con gái?

 Dẫu còn nhiều thứ phải dạy cho con để con trở thành một công dân tốt, một ngừoi có ích cho xã hội, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, mẹ rất vui khi con biết chăm sóc và quan tâm đến mọi người. Con thích tìm tòi cách nấu các món ăn mới để nấu cho mẹ, cho dì và em Bí thuởng thức.   Em Bí thích ăn các món chị nấu và luôn ngưỡng mộ chị Bầu. Và từ nhỏ đến giờ, chị Bầu luôn là nguời đựoc em Bí nguỡng mộ vì chị Bầu học giỏi, biết nhiều thứ và điều quan trọng hơn hết là đi chơi đâu cũng dắt em theo.

 Mẹ yêu con và mong muốn con chín chắn hơn nữa trong suy nghĩ con nhé! Năm nay là năm cuối cùng của tuổi học trò, sang năm con sẽ bước sang một giai đoạn mới, mẹ mong con hãy tự tin bước về phía truớc. Tuơng lai chờ đón con, nhưng tuơng lai cũng sẽ khép cửa nếu con ko biết tự trang bị cho mình những điều căn bản nhất để sống và làm người. Mẹ yêu con,  chị Bầu của cả nhà!