Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Nhớ ba

Ngày mai là ngày giỗ ba. Con nhớ ba và post entry này để thấy ba luôn hiện hữu trong cuộc sống của con và nâng đỡ bước con đi mỗi ngày, dù bây giờ tuổi con đã ko còn trẻ nữa để thấy mình nhỏ dại.
Vậy là đã hơn 30 năm cha con mình xa cách rồi phải ko ba. Con cũng đã một mình lặn lội, bươn chải và trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Để đến lúc này, con luôn tự hào : con chưa làm điều gì để thấy mình ân hận; để vong linh ba ko được vui. Con có thể ngẩng đầu mà nói rằng : con đã làm tất cả để được sống và làm người. Làm một con người đúng nghĩa - dẫu cuộc đời con từ bé đã vất vả, long đong.
Nhà mình ngày xưa giàu lắm. Con chỉ biết có vậy qua chị Hai và mấy cô, mấy chú trong họ. Nhưng đến lúc con và Út sinh ra đời thì nhà mình đã qua thời ấy. Có lẽ do muốn tìm một mụn con trai để nối dõi tông đường nên ba đã phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Con thấu hiểu nỗi niềm này khi biết má đã trải qua hơn mười lần sinh nhưng cuối cùng chỉ giữ được mỗi mình chị Hai. Mẹ con cũng vậy, bốn lần sinh nở nhưng chỉ có con và Út. Lại là con gái. Con biết chuyện trọng nam khinh nữ ăn sâu trong tiềm thức những người dân quê mình nên chuyện ko có con trai là nỗi thất vọng lớn nhất đời ba. Con ra đời trong sự háo hức chờ đợi của cả nhà nhưng lại là gái. Sự thất vọng ấy lớn đến nỗi ba ko thèm tìm tên đặt cho con. Ba chặc lưỡi, nhà mình có con Kim Anh rồi, đặt tên cho hắn là Kim Em đi. Vậy là cái tên khiêm nhường ấy theo con suốt cả cuộc đời.
Con lớn lên mà ko sống với ba. Con ở với mẹ , lây lất cả ngày với đám trẻ con trong xóm, chơi đủ trò nghịch ngợm mà chỉ có mấy đứa con trai mới chịu nổi. Có lẽ do hoài vọng về một đứa con trai cho dòng tộc khi mang thai con,nên con sinh ra tính tình giống con trai nhiều hơn con gái. Con lì lợm, phá phách và ko biết khóc là gì. Đến năm con học lớp Hai, má mới đem con về ở chung với ba và em Út. Út từ nhỏ hay đau ốm lại là út ít nên được ba cưng chìu, còn con lì hay cãi nên hay bị ba đánh. Vậy là con đâm ra ganh tị với Út. Tối tối hai chị em ngủ chung với nhau con hay nhéo hắn và dọa hắn ko cho chơi cùng, Hắn sợ con một phép nhưng ko dám nói với ba. Có lẽ trong suốt cuộc đòi mình , chỉ có thời gian được sống với ba ( từ lớp Hai đến lớp Năm ) là con cảm thấy mình hạnh phúc nhất, dù hay bị ba đánh đòn vì tội trốn ngủ trưa đi tắm sông, đi hái trộm mận và chọc chó sủa cho hàng xóm đến mắng vốn.
Con lên lớp 4, sức khỏe của ba suy giảm, ba bị mờ cả hai mắt , chỉ có thể đi lại trong nhà. Má cũng bị đau nặng vì bị xuất huyết não ( bây giờ mới biết bệnh có tên ấy) chứ ngày trước toàn gọi lên tăng xông và liệt nửa người. Con nhớ hồi ấy, để có tiền chữa bệnh cho má, ba đã phải bán đi tất cả những của cải trong nhà từ cái đồng hồ treo tường, tủ chén bát sứ , rồi đến bộ ván gõ đẹp nhất trong làng , bộ bàn ghế, cái sập gụ lim. .. Những đồ vật đã gắn bó với gia đình mình từ những năm ba ăn nên làm ra. Nhà mình khánh kiệt. Bữa ăn của mấy cha con chỉ có canh hến nấu rau dền do con đi hái về sau giờ học và cá vụn, mắm cái . Họa hoằn lắm vào ngày giỗ, ngày tết nhà mình mới được ăn thịt heo. Con nhớ vì ăn hoài món đậu tây xào suông( đậu cô ve - trồng trong vườn nhà) mà đến bây giờ con Út ko bao giờ chịu ăn món ấy vì sợ. Nghèo khó, bệnh tật, nhưng chưa bao giờ con nghe ba than thở hay nhờ vả ai . Dù trước đó, khi còn khá giả , ba đã giúp rất nhiều người và họ đều sung túc.
Học hết lớp 5 con phải về quê ở với cậu để được đi học . Đến lúc ấy con mới biết khóc . Con khóc vì xa ba,xa má, xa con Út và thương thân mình. Những lần hiếm hoi được về thăm nhà, con ko hề kể cho ba nghe những vất vả, buồn tủi mà con phải chịu vì con sợ ba buồn. Cậu thương cháu , nhưng là đàn ông , cậu ít quan tâm đến những việc vặt vãnh nên con phải làm mọi việc nặng trong nhà và luôn bị mắng nhiếc là đồ ăn hại. Con ở quê ngoại được một năm thì giải phóng, con mừng như chim sổ lồng. Con về lại nhà mình, ba ko đủ sức cho con đi học vậy là ngày ngày con mang rổ bánh ra bán ngoài bến đò kiếm ít tiền chợ. May mà chị Hai thương em nhỏ dại, cho đi học lại nhưng nhà chị nghèo mà đàn con đến bảy đứa. Cả ba và má với con Út đều do một tay chị lo, thêm một miệng ăn nữa thì tội chị quá. Vậy là con đi làm ô sin giữ em, giúp việc nhà để được học tiếp. Điều làm con cảm thấy tự hào là dù nghèo, thiếu thốn mọi thứ nhưng con vẫn học giỏi và luôn là học sinh giỏi Văn của thị xã, của tỉnh. Và con đã học hết cấp ba bằng chính sức lao động của mình. Hè năm nào con cũng đi gánh đá , nấu cơm thuê và làm đủ việc mà người ta mướn mình để có tiền dành dụm mà mua sách vở đi học.
Con vào ĐH ko dễ dàng như các bạn cùng trang lứa. Trong lúc đi làm thuê, con vô tình được biết có tuyển sinh lớp Phóng viên báo chí của tỉnh QN-ĐN và con đã mò mẫm tự làm hồ sơ dự thi.Con ngố đến mức ko phân biệt được đâu là CTV và PV , nên trong lá đơn của con, con ghi xin thi vào lớp CTV. Và may mắn đã mỉm cười với con.Con đỗ đầu khóa, và sau một năm học tập , con là một trong số 6 người được tuyển thẳng về báo QN-ĐN. Con đã lặng lẽ làm việc và ôn thi ĐH để hai năm sau trúng tuyển vào ĐH Báo chí ở HN. Có lẽ chẳng bao giờ ba tin đứa con gái nghịch ngợm của ba lại trưởng thành như vậy, đúng ko hả ba. Con đã ra đời và làm đúng công việc mà con yêu thích . Dù cuộc sống riêng tư của con ko được trọn vẹn, nhưng con luôn tự hào về nghề nghiệp của mình và nhờ nó mà con có được hạnh phúc – hạnh phúc của người chọn được công việc phù hợp với mình.
Song điều luôn làm con băn khoăn, day dứt là khi con có được một cuộc sống đàng hoàng, đã có thể lo được cho ba thì ba ko còn. Nhiều bữa ăn, nhìn các con của mình ăn uống đầy đủ con nhớ ba đến quặn lòng và cứ thầm ước giá ba còn sống,con sẽ nấu những món ăn mà ba ưa thích, dù năm nào giỗ ba , con cũng nấu canh khoai môn, xào hành củ với thịt gà và thịt heo rang mặn. Và chắc hẳn ba sẽ thương yêu con hơn khi biết rằng , cái quá khứ khó nghèo hằn sâu trong con đến nỗi con ko quen ăn thịt cá. Với con, mỗi bữa ăn chỉ cần rau dưa là đủ, dù cuộc sống của con hiện nay ko đến nỗi nào.
Với con , điều quan trọng nhất trong cuộc đời mà con ko cảm thấy ân hận là con đã sống đúng theo lời dạy của ba” Đói cho sạch, rách cho thơm”. Con sẽ sống như vậy đến cuối đời và sẽ dạy cho hai con gái- cháu ngoại của ông- điều này. Họ hàng thường nói con giống ba. Con tự hào về điều đó . Giống ba có nghĩa là giống cái tính biết sống vì người khác, biết yêu cái đẹp ( nhìn ngôi nhà ba đã xây dựng từ hơn nửa thế kỷ đến bây giờ vẫn được khen là đẹp nhất làng con hiểu ba của con có cặp mắt rất tinh đời) , và ko bao giờ làm điều gì xấu dù biết rằng việc ấy sẽ đem lại lợi ích riêng cho mình. Mọi người thường tự hào về cha mẹ của mình là ông này, bà nọ. Còn con, con tự hào con được là con của ba - của một người ko có danh phận gì , bình thường giữa cuộc đời . Nếu có kiếp sau,con cũng xin được làm con của ba. Ba ơi, ba là người đàn ông con yêu thương và kính trọng nhất trên đời!