Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Với tôi, Đà Lạt. . .

Tôi gắn bó với Đà Lạt từ thuở nào, chính tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng - từ trong sâu thẳm nỗi nhớ của tôi, Đà Lạt luôn hiển hiện với con dốc đầy hoa dã quỳ vàng , những chiếc cổng phủ kín hoa dại, hoa leo dắt tôi vào những ngôi nhà đẹp đựoc xây dựng từ nhiều thế kỳ trước tọa lạc trên những đồi thông quanh năm vi vu cùng gió ngàn như ẩn chứa trong đó nhiều điều bí ẩn .
 Mỗi năm vài lần, hễ có dịp về SG họp là tôi lại kiếm cớ chuồn lên Đà Lạt .Và năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật mình, tôi và nhóc con - hai chị em lại lóc cóc ba lô, áo ấm, máy ảnh mua vé xe nhảy lên Đà Lạt . Như một chốn quen, hai chị em lên Đà Lạt chỉ để ngồi lại chỗ ngồi quen thuộc trong góc quán cafe bên bờ hồ Xuân Hương. Ngồi ở một góc quán ngắm phố phường, nói với nhau những chuyện mà chỉ có hai chị em mới hiểu rồi cười . Cuộc sống dường như nhẹ nhàng hơn. Mọi vướng bận dường như được rũ bỏ để tôi đựoc trở về lại chính mình với tiếng cười trong trẻo, vô lo.
Với tôi, Đà Lạt gần như hội đủ những điều mà tôi thích - chính vì vậy mà sự gắn bó đó còn hàm chứa những yêu thương. Tôi thích hoa cỏ , thích đi lang thang và thích ngắm những ngôi biệt thự cổ có kiến trúc đẹp với những giàn hoa leo quanh rào. Đà Lạt cho tôi những thứ mà tôi yêu thích và chính điều đó thúc giục tôi trở lại.
Có lẽ tôi không sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt lại là một điều hay. Vì tôi không chứng kiến những đổi thay mà theo những cư dân ở thành phố này thì những thay đổi đó ngày càng làm Đà Lạt xấu đi. Với tôi, Đà Lạt chỉ cần giữ được những gì mà tôi yêu thích là đủ. Và tôi chỉ mong sao những năm tháng tiếp theo, mỗi lần trở về Đà Lạt, trong tôi vẫn giữ mãi những niềm yêu thích và sự trong trẻo trong tâm hồn như những gì tôi đã có với Đà Lạt trong những tháng ngày đã qua.



Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Mưa

Đang mùa mưa dầm, vừa mưa vừa lạnh, chán hết cả người vì thời tiết ẩm ương. Ai thích mưa kệ ai,mình ghét nhất cái mùa này. Cái sàn nhà mới lau sạch tinh, chỉ cần bọn nhóc vào ra hai lượt, thêm thằng Mốc chạy ra chạy vào ngóng chủ là nhớp nháp, ướt át, chỉ khổ thân dì Út lại càm ràm. Cả tháng nay, cửa sổ phòng mình đóng chặt vì mưa và gió. Đêm nằm nghe mưa lộp độp trên mái tôn nhà hàng xóm, nghe gió rít giần giật cánh cửa sắt trên phòng giặt lại thấy lo lo, buồn buồn. Cứ sợ có cái gì hư hỏng, mà lại hư ngay mấy ngày mưa này thì chán lắm lắm. Hôm qua cái bóng đèn phòng tắm bị cháy, mình cứ loay hoay đi ra đi vào ko dám sửa vì sợ giật điện. Hồi nhỏ mình bị giật điện một lần nên ám ảnh. Cứ mỗi lần nhớ cái cảm giác cả thân mình bị hút mạnh vào dây điện là sợ tím tái nên ko dám đụng vào bất cứ vật gì liên quan đến điện. Phòng tắm mà ko đèn thì coi như thôi, đành nhờ tên bảo vệ cơ quan mua bóng đèn mới lên thay dùm chị.Trời mưa dầm , đi lại vất vả,ướt át mà nhờ ai , mình thấy áy náy quá thể.
Chắc phải qua tết thì mới có nắng. Cứ nghĩ tới cái bầu trời xám xịt, âm u là thấy nản. Cả tuần rồi công việc bận đến mức ko có thời gian để nấu mấy món mình thích . Mấy ngày mưa dầm này mà ở nhà lụi hụi đúc bánh xèo, làm nem rán hay nấu chè lục tàu xá rồi mấy mẹ con ngồi xì xụp vừa làm vừa ăn thì khoái lắm đây. 
Lại vèo một năm. Sao thời gian đi nhanh quá. Mới đó đã hết một năm. Lục trong tủ bếp, vẫn còn mớ miến, mớ mứt gừng và mấy chai rượu còn sót của tết , vậy mà gần tết lại rồi sao?