Một ngày tháng giêng trời trong xanh ngăn ngắt, tôi cùng các anh chị trong họ về thăm quê nội ở một làng nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn. Quê nội gốc của tôi - họ Huỳnh Kim ở làng Kim Bồng bên kia sông Hoài. Những năm cuối thế kỷ 19, Pháp chiếm giữ Hội An rồi chiến tranh loạn lạc, ông nội bác của tôi bỏ làng , chèo ghe đi ngược sông Thu và kiếm đất lành lập nghiệp. Vốn là dân làm nghề mộc , để tiện làm nghề và trao đổi hàng hóa nên ông chọn vùng đất làm nơi lập nghiệp là thôn Trung Phước - xã Quế Lộc - đây là vùng đât nổi tiếng một thời là nơi giao thuơng , buôn bán sầm uất bậc nhất của các huyện đầu nguồn sông Thu. Làng của họ nội tôi nằm bên cạnh dòng sông Thu hiền hòa duới chân núi Cà Tang quanh năm mây trắng.
( Bình yên bến sông quê nội)
Từ Trung Phước nhìn sang bên kia là làng quả Đại Bình ( tiếng địa phưong thừong gọi là Đại Bường ) - một vùng cây trái nổi tiếng của xứ Quảng bởi nơi đây hội tụ gần như đầy đủ các loại cây trái của vùng Đông và Tây Nam Bộ như măng cụt, sầu riêng, mít tố nữ, lòong boong, bưởi da xanh, chôm chôm. . . Mùa hè, bến sông làng Đại Buờng thuyền buôn cây trái ra vào nhộn nhịp, làng như có hội bởi nguời ra kẻ vào thu hái và mua trái đưa về xuôi tiêu thụ.
( Cổng làng )
Đó là mùa hè. Còn thời điểm này là mùa cây đang nẩy chồi non và đơm hoa nên đừong làng vắng vẻ, dân làng đổ ra bãi trồng dâu, tỉa bắp nên chỉ có mỗi tôi đi lang thang , ngó nghiêng .
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo ( muợn ý thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ )
Mùa này buởi đang ra hoa, hoa trắng trĩu trịt đầy cành như hứa hẹn một mùa quả bội thu
( Trắng ngần hoa bưởi )
Và đây là mít. Mít của làng Đại Bình nổi tiếng bởi cái ngọt thanh tao và cơm rất dày, rất ít xơ. Mùa này là mùa " mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên" nên mít non bán rất được giá. Mít non mà nấu với cá chuồn là một món ăn khoái khẩu của dân Quảng Nam ( Mời các bạn tham khảo thêm ở đây http://mebaubi.multiply.com/journal/item/69/69)
Nắng mùa xuân trong vắt trải hào phóng trên từng cành cây, ngọn cỏ . Dọc đừong làng hoa nở đầy. Có những loài hoa mà tôi chưa gặp và cũng ko biết tên của nó là gì, chỉ biết là cái màu hồng óng ả của những cánh hoa dại ấy đã hút mất hồn mình rồi.
Bức ảnh này chụp nguyên một góc cây hoa, bạn nào biết tên hoa là gì mách cho mình với nhé!
Mùa này hoa cải nở khắp lối đi trong làng. Màu vàng hoa cải kéo tôi về một góc tuổi thơ, chợt ngỡ như mình còn thơ dại chạy lúp xúp theo gánh hàng của mẹ về quê ngày giáp tết năm nào.Trên gánh hàng nặng trĩu của mẹ là bó hoa cải tôi hái vội bên đường để về bày đồ chơi với đứa em gái hay làm nũng chị.
Một bức tranh làng quê yên ả với chú bò gặm cỏ trong nắng chiều. Tìm đâu ra cảnh thanh bình như vậy ở nơi phố thị xôn xao.
Tôi tìm về thăm cụ Nguyễn Quốc Tín ( năm nay cụ Tín đã 89 tuổi, nhưng vẫn rất tráng kiện, minh mẫn) - cụ là bậc cao niên nhất làng Đại Bình. Cách đây 25 năm, tôi đã có một lần về Đại Bình và viết bài Làng quả ven sông Thu ( báo QN-ĐN năm 1986) và cụ Tín là nhân vật mà tôi đưa vào bài viết của mình bởi vuờn quả của cụ Tín to nhất làng với hơn 1000 gốc măng cụt, sầu riêng mà năm nào cũng đựoc mùa. Đã 1/4 thế kỷ trôi qua mà cụ vẫn nhận ra tôi - điều này làm tôi xúc động thật sự - hóa ra bài báo của mình cụ vẫn còn nhớ, không may là cơn lũ lịch sử năm 1999 đã trôi mất nhiều đồ dùng của nhà cụ Tín trong đó có tập báo lưu bài viết của mình - hơi tiếc.
Căn nhà ba gian hai chái của cụ Tín vẫn còn nguyên vẹn qua năm tháng với hoa cỏ quanh nhà lúc nào cũng nở như là nhân chứng cho một cuộc sống khá viên mãn trong tình yêu của hai ông bà cụ đã gắn bó hơn 7 thập kỷ qua và đối xử với nhau lúc nào cũng" tương kính như tân" . Lúc chụp ảnh hai cụ, tôi đề nghị bà cụ đứng lên ngang hàng với ông cụ để chụp cho đẹp, bà cụ bẽn lẽn nói : Thôi cô, tui làm răng mà đứng ngang hàng với ổng đựoc, tui đứng rứa đựoc rồi, cô cứ chụp đi.
Vườn nhà cụ Tín hoa nở đầy, còn các loại rau mọc xanh tốt. Đến đây chỉ muốn ở lại đây thôi, nhưng các anh chị giục quá nên phải giã từ. Chụp vội tấm ảnh giàn su su đang sai quả trong vườn nhà cụ Tín với lời hẹn hè này cháu sẽ lên thăm bác để ăn trái cây vuờn nhà bác và nhận ở hai cụ một nụ cuời thật đôn hậu.
Còn đây là tác giả của các bức ảnh trong entry này.
Tặng bạn cái nầy chắc bạn sẽ thích. Bài thơ của Tường Linh " Quê hương"
Trả lờiXóaQuê hương tôi bên ni đèo Ải ( Hải vân)
Nhấp nhô bóng thuyền cửa Đại
Già nua nếp phố Hội an
Ngũ hành sơn năm cụm ngắm sông Hàn
Đêm Đà nẵng vọng về cơn sóng biển
Chùa Non nước trầm tư hương khói nguyện
Bún chợ Chùa ( Duy xuyên ) thương nước mắm Nam ô
Có ai về Trung phước giữa mùa ngô
Thăm quê ngoại Đại bường cam đỏ ối
Sớm Duy xuyên tơ vàng giăng ngập lối
Chiều Điện bàn xe đạp nước thay mưa
Sông Thu chẳng thiếu đò đưa
Bùi khoai Tiên lãng, mát dừa Kiến tân.
Tường Linh
quê của chị thanh bình, yên ả quá.
Trả lờiXóathích một không khí như thế này.
Just perfect . Bài hay, tình cảm dạt dào, hình ảnh quá đẹp và bản chất của người viết cũng thể hiện đầy đủ hoàn toàn là 1 người rất dễ mến ! Thích con người nhẹ nhàng này lắm !
Trả lờiXóaEm thích cái cổng làng. Mở ra cả một trời thương nhớ. :)
Trả lờiXóaVề quê nội của MBB qua những bức ảnh và lời kể chuyện nhẹ nhàng, hấp dẫn thật là thích!
Trả lờiXóaKhi ta đi đất đã hóa tâm hồn
Trả lờiXóaSông ở miền Tây của em thì "đỏ ngầu phù sa", sông ngoài chị "nước trong xanh soi tóc những hàng tre"...Hee. Hee....
Trả lờiXóayên bình quá, người phụ nữ trong hình cười rất thanh thản như hồn quê.
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã tặng bài thơ của nhà thơ quê Quảng Nam.
Trả lờiXóaBài này mẹ BB rất thích và đã thuộc nằm lòng ngày còn bé xíu.:)
MBB đọc thêm một đoạn cuối cho trọn bài nhé:
Quế Sơn núi liếp mấy vần
Thương lòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà My
Trăm người đi, vạn người đi
Đưa chân tám hướng còn ghi vết đời
Thuỷ triều sông Cửu đầy vơi
Nước tìm biển cả, tình người tìm nhau
Hai miền thương, một nhịp cầu
Ga xưa còn nhớ con tàu viễn phương
Ko chỉ có quê chị đâu em, còn nhiều miền quê trên đất nước mình đẹp và thanh bình lắm.
Trả lờiXóaMBB cám ơn anh đã chịu khó đọc và xem ảnh MBB chụp.
Trả lờiXóaTTKH cũng là một người rất dễ mến ạ!:)
"Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre già đẹp xinh , yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình", cu nhớ bài hát này ko hè?:D
Trả lờiXóaEm nghĩ cả quê nội lẫn quê ngoại đều tạo cho mình những cảm xúc đẹp chị ạ!
Trả lờiXóaCâu thơ này chỉ đổi một chữ " bỗng " thành " đã " nghe tình cảm hơn gấp nhiều lần.
Trả lờiXóaUh, lần đầu tiên chị về đồng bằng Nam Bộ năm 1990, đi đâu chị cũng thấy sông đỏ ngầu phù sa như mùa lũ nên cứ dõi mắt tìm màu nước sông xanh như ngoài mình mà tìm hoài ko thấy, hì hì.
Trả lờiXóaNgười với cảnh phải hợp nhau chứ em.:)
Trả lờiXóaCảnh đẹp thanh bình mát mắt cùng với lối viết nhẹ nhàng làm nên một cái gì đó thật là trong trẻo an lành . . .
Trả lờiXóaRất thích cái vẻ đẹp giản dị của entry này
Khi về đến quê cha đất tổ , người đàn bà nào hình như cũng hóa thân dịu dịu ngoan ngoan quay về thời thiếu nữ . . . hi hi hi
MBB vốn giản dị nên viết entry cũng giản dị mà, bác Bắp! :D
Trả lờiXóaEm bỏ mất của anh một từ rồi nhé , nếu thêm từ ấy vào thì anh OK . khà khà khà
Trả lờiXóaTừ nào hả bác Bắp? Em bê nguyên văn mà?
Trả lờiXóaÁi chà, dạo này tay nghề nhiếp ảnh gia lên cao nhỉ, mà tác giả trông ngon như trái su su. Bực quá, em mình chẳng dẫn mình về ngõ trúc làng Đại Bường. Em mình tệ thật. Lần này vào là phải về ăn su su nhà cụ Tín đấy.
Trả lờiXóaMấy cái pic đẹp quá mebaubi ơi ...Chị hỏi nhỏ : chị xin được ko ? Nếu thấy chị dùng làm clip đừng khiếu nại nghen ...:)) Hứa mang nhạc qua cho em ..gọi là hối lộ !!!
Trả lờiXóaQuê nhà là nơi ta dừng lại đôi lần mà chưa bao giờ thấy đủ
Ha ha ha . Sự ngơ ngác của một nhà biên tập . . .
Trả lờiXóaUi bài này hay quá . Sẽ trở lại xem kỹ.
Trả lờiXóaChị vô lần nào cũng như chạy giặc á, phải thư thả thì mới đi Đại Buờng đựoc chứ, hic hic.
Trả lờiXóaHì hì, phen này thì em ngơ ngác thiệt đó anh Bắp ơi.
Trả lờiXóaChị Gió thích thì cứ lấy về chị ạ, em ko khiếu nại đòi bản quyền đâu.:D
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaVề thăm quê nội mẹ Bầu Bí :-))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCổng làng, cái cổng làng sao nên thơ thế!
Tấm hình thứ 7 (theo thứ tự hình được post trong entry), trông y hệt như bên đây đó chị, thường thấy ở vùng núi cao, tiếc là em...không biết tên hì hì... huề tiền.
Tấm cuối: Tác giả có nụ cười rất tươi. Đẹp. Nếu chị không cười, nhìn chị rất nghiêm nhỉ :-)! [ (nhiều chuyện quá! :-) ].
Mấy tấm hình đẹp quá, thích thật là thích.
Trả lờiXóaBà cụ ko "dám" đứng ngang hàng với chồng nghe "thương" quá, giữ nếp nhà kỹ quá chị nhỉ.
Bài hát này phải Thái Thanh hát ko chị ?
Nơi đây được coi là Nam Bộ thu nhỏ. Đến đây, Quý khách sẽ được thưởng thức đủ loại trái cây ngon, khí hậu tuyệt vời, cộng với những thắng cảnh nổi tiếng...phải rứa không MBB?
Trả lờiXóaỞ nhiều ngôi làng có cổng rất nên thơ và lạ em ạ. :)
Trả lờiXóaĐúng rồi cô Mây. Bài " Đường xưa lối cũ " này do Thái Thanh hát.
Trả lờiXóaChắc luôn.:)
Trả lờiXóaVào nhà chị, em thích cứ như mùa hè được đi dã ngoại về nông thôn ý, thích ơi là thích !!!
Trả lờiXóaKhông hiểu sao đọc entry này em lại ứa nước mắt...
Trả lờiXóaCó lẽ tại em nhớ cái làng quê thần tiên trong ký ức của mình mà giờ đã đổi thay, mai một nhiều lắm :(. Cũng có thể em thấy được phần nào bóng dáng QUÊ NỘI của 'thằng Cù Lao' mà em say mê từ nhỏ...
Có thể vì bài hát quá xúc động nữa chị à...
Cảm ơn chị!