Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Hai chị em

Haichiem.jpg Hai chi em picture by mebaubi
Hôm nay là sinh nhật bác Trinh của nhà Bầu Bí. Bác Trinh là nguời mà mẹ Bầu Bí đã viết trong entry  Chị và em ( http://mebaubi.multiply.com/journal/item/14/14) .
Ảnh  bác Trinh và mẹ BB do mẹ Beo  mới chụp hôm mấy chị em về thăm Đền Đô - đền thờ 8 vị vua thời Lý ở huyện Từ Sơn , tỉnh Bắc Ninh .
Còn đây là ảnh có cả " thợ " cùng chụp chung ( ảnh này nhờ khách thập phuơng bấm giùm ).
Bachiem.jpg ba chi em picture by mebaubi

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Bài văn của Bầu

Trưa nay đi làm về, mới bước vào nhà mẹ Kim đã thấy chị Bầu chờ sẵn ở cửa, mặt mày hớn hở. Bầu khoe: Mẹ ơi , bài văn đầu tiên của năm học này con đựoc cô giáo khen và cho điểm cao nhất lớp. Mẹ đọc coi thử con viết có tốt ko mẹ. Mẹ Kim chép lại bài viết của Bầu post lên đây cho cả nhà mình cùng đọc xem thử các bác, các dì, cậu, cô , chú nhận xét là Bầu có chững chạc hơn chút nào ko nhé!
Bau-1.jpg Bau 2 picture by mebaubi
Đề: Có ngừoi nằm mơ thấy thành công, có nguời thức dậy làm việc vì nó.
Ý kiến của anh, chị như thế nào?
Bài viết:
Có khi nào bạn tự hỏi : Ta thông minh, ta có năng lực nhưng lại không thể vươn tới đựoc một sự nghiệp và khối tài sản lớn trị giá hàng tỉ USD như Bill Gates? Đơn giản hơn, có khi nào bạn nghe đựoc tiếng đàn duơng cầm của một cô gái hàng xóm và tự hỏi: Ta cũng có đàn và cũng tập đàn, nhưng sao không thể có đựoc tiếng đàn du duơng đi vào lòng người như cô ấy? Nếu có lúc bạn đã từng tự hỏi mình như vậy thì bạn cũng đang ở trong tình huống giống như nhiều nguời hiện nay: Có nguời mơ thấy thành công, có nguời thức dậy làm việc vì nó.
Vậy, thành công là gì? Nếu giải nghĩa một cách Triết học thì ta có thể nói: Thành công là kết quả của một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng để đạt đựoc những nhu cầu và mong muốn của bản thân. Nói một cách nôm na: Bạn cố gắng và cuối cùng đạt đựoc điều mình mơ ước, bạn thành công.
Có nhiều cách để đi đến thành công: học tập, rèn luyện, lao động không ngừng . Có người  đi theo con đừong chính, lại có nguời đi theo con đường tắt. Lấy thí dụ như hiện nay, nhiều bạn trẻ xác định cho mình một lối đi thẳng: học xong phổ thông, thi đậu đại học, học xong thì đi làm. Nhưng cũng có nhiều bạn không thi đại học - con đuờng ngắn nhất để đạt đựoc thành công, mà quyết định tự xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Bạn xác định đựoc lối đi, phưong cách để đạt đựoc ứoc mơ đó chỉ là điều kiện cần, còn chính sự nỗ lực,phấn đấu của bạn mới chính là điều kiện đủ để đi đến thành công.
Vậy mà hiện nay, có những nguời luôn mơ ước rằng mình sẽ thành công, mong một ngày những điều mình mơ ước sẽ đến. Bạn mong ước mình sẽ đi du học nhưng ngay bây giờ , bạn lại không cố gắng học tếing Anh, rèn luyện lối sống tự lập cho bàn thân và tìm kiếm học bổng thì biết đến khi nào bạn mới đựoc đi du học? Bạn mong muốn làm giàu nhưng lại không trau dồi kiến thức, thu nạp kinh nghiệm thì bạn thành công chăng? Bạn mơ ước, điều đó là tốt nhưng mơ ước mà không đi đôi với việc thực hiện mơ ước , tôi nghĩ đó là một tai họa. Có thể nỏi, bạn đang tự huyễn hoặc mình với những ứoc mơ tửong chừng như trong tầm  với nhưng thực sự lại rất xa vời.
Vừa rồi có một sự kienẹ đáng chú ý của Việt Nam : Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải thuởng Fields danh giá – tưong đưong với giải Nobel Toán học. Sự thành công của ông đã làm nức lòng hàng triệu con tim Việt Nam, đưa trí tuệ Việt Nam giới thiệu trên toàn thế giới. Vậy thành công của ông có đủ sừc đánh thức bạn. Hay trước đây sự thành công của hai cha con giáo  sư Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Bách trong việc tìm ra phưong pháp mổ tim có làm cho bạn suy nghĩ. Không lẽ , họ chỉ mơ mộng mà đạt đựoc đến thành công? Tất nhiên thành công không tự đến với một ai. Nó có thể rất gần bạn nhưng không thể thuộc về bạn nếu bạn không bước đến, đi tìm và bắt lấy. Những vị giáo sư khả kính tôi vừa nêu có thể có một trí tuệ uyên bác nhưng chính những nỗ lực nghiên cứu tìm tòi, cần cù học hỏi mới là điều giúp họ thành công. Họ mơ thấy thành công và đã thức dậy làm việc vì nó. Liệu bạn có thể? Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn có thể. Tôi và bạn có một cơ thể cuờng tráng, trí tuệ minh mẫn , thì tại sao không thể đựoc như họ? Đến cả những nguời như những vận động viên tham dự Paragames; Paraolympic còn có thể giành đựoc huy chưong vàng, sao bạn lại không?
Tôi nghĩ rằng, bất kể ta chọn công việc , ngành nghề hay lối đi nào khác, chỉ cần ta cố gắng phấn đấu không ngừng vì nó, ta sẽ đạt đựoc thành công. Không nói đâu xa, ngay trên ghế nhà trừong, ta tôn trọng từng tiết học, cần cù trau dồi những kiến thức mà thầy cô truyền đạt, ra sức nỗ lực học tập thì cánh cửa đại học sẽ không quá xa tầm với của bạn. Đơn giản hơn đối với tôi, ngay bây giờ không mơ ước có đựoc tiếng đàn như chị hàng xóm mà ngồi vào đàn và tập luyện chăm chỉ thì thực sự thành công ấy sẽ tới.
Tôi tin rằng, những sự cố gắng và nỗ lực của tôi và các bạn sẽ nhanh chóng đựoc đáp lại. Biết đâu, một ngày, tôi hoặc một trong số các bạn đạt giải Nobel Văn học , Nobel Hòa bình hay trở thành một tỉ phú kinh doanh chân chính? Tôi có thể trở thành một nghệ sĩ dưong cầm nổi tiếng thế giới như Đặng Thái Sơn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta chắc chắn sẽ thành công nếu ta thức dậy và làm việc vì nó.

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Con gái 16 tuổi

Vậy là Bầu của mẹ đã tròn 16 tuổi rồi. Con đã là một cô gái tuổi trăng tròn mà trong lòng mẹ, con vẫn như một con bé ngốc nghếch. Con sinh ra , lớn lên chỉ có mỗi mình mẹ ôm ấp, lo lắng nên con quấn mẹ hơn em Bí. Mẹ nhớ lúc con còn bé, nhà chỉ có hai mẹ con, con là cái đứa khó nuôi ,hay ốm vặt lại lừoi ăn, mỗi bữa ăn mẹ chạy theo con hàng giờ đồng hồ mà đút chưa hết chén cơm. Con ăn xong bữa thì mẹ đã mệt lả rồi, còn phải lo cho con tắm, rồi ru con ngủ mới giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Hồi đó mẹ gầy như một que củi. Mẹ cao 1,65 mét mà nặng chỉ có 46kg. Nuôi con ba năm, mẹ sút gần 10kg. Mẹ cứ nghĩ , ko biết  sao hồi đó mình vất vả thế mà vẫn làm việc tốt. Có lẽ nụ cuời ngây thơ của con, tiếng bi bô gọi mẹ chưa tròn tiếng của con mỗi sớm sớm, chiều chiều là động lực giúp mẹ vững vàng vượt qua bao khó khăn, trắc trở của cuộc sống.
Con lớn dần lên trong tình yêu của mẹ và sự chăm sóc của dì Út. Con biết đọc, rồi biết viết và vào lớp Một. Ngày đầu tiên dắt con đi học, mẹ đọc con nghe bài " Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà lòng rưng rưng. Tuổi thơ của con không giống mẹ, con được mẹ lo đầy đủ mọi thứ để đến truờng nhưng con thiếu huơng vị tuổi thơ ở đồng quê, con hiền lành, ngoan  ngoãn chứ không nghịch ngợm, hay leo trèo ,phá phách như mẹ ngày còn nhỏ dại. Mẹ biết điều đó là một thiệt thòi của các con nên hè năm nào mẹ cũng cố gắng thu xếp đưa con và em Bí đi nơi này nơi kia, và các con đã biết đựoc nhiều nơi trên đất nước mình. Mẹ có thể ko sắm sửa cho con nhiều áo quần đẹp, mua xe xịn cho con, sắm các loại thiết bị hi- tech như nhiều đứa bạn của con, nhưng mẹ sẽ cố gắng lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Với mẹ, tài sản là tri thức mà con có trong đầu  quý hơn rất nhiều thứ của cải khác con ạ. Bởi vì chính tri thức mới giúp ích cho con trong cuộc đời, giúp con vững vàng và tạo lập cuộc sống  cho con sau này.
Mẹ không chỉ muốn con và em Bí chăm học, mà còn muốn các con quan tâm hơn đến mọi nguời chung quanh, không vô cảm với nỗi đau của đồng loại. Và những gì con làm đã cho mẹ niềm tin là con gái mẹ  có trái tim biết yêu thưong và luôn huớng  về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Mẹ nhớ hoài lần đón con vào giờ tan học buổi trưa lúc con học lớp 5 ở truờng tiểu học Phù Đổng. Hôm ấy trời sắp vào hè, nắng như nung, mẹ xong việc ở cơ quan đã gần 12g mới ghé trường đón con. Con chờ mẹ lâu, mặt mày đỏ bừng vì nắng. Mẹ quày quả chở con về nhà vì cả hai mẹ con đều đói. Vậy mà lúc đi ngang qua đường Phan Đình Phùng, con đập vội vào lưng mẹ và xin mẹ cho con 2 nghìn đồng. Mẹ cáu vì tưởng con xin tiền ăn quà vặt nhưng ko phải thế. Con cầm tờ 2 nghìn đồng mẹ cho, bước nhanh về phía cụ già bán vé số đang đứng ở ngã tư đường dưới trời nắng gắt. Con lễ phép vòng tay và nói to: " Ông ơi, ông bán cho con tờ vé số. Cụ già chắc ngạc nhiên nên hỏi to bằng giọng Quảng Nam đặc sệt: Mi nói cái chi rứa? Con nói lớn hơn: Ông bán cho con tờ vé số. Cụ già cảm động rút vội tờ vé số đưa cho con và nhìn con cười hiền lành. Lúc về, mẹ hỏi sao tự nhiên con lại mua vé số, con áp mặt vào lưng mẹ rồi nói, trời nắng chang mà con thấy ông đi bán vé số tội quá, nên con xin tiền mẹ mua cho ông một tờ. Cho tiền chắc ông không lấy đâu mẹ. Mẹ xúc động thật sự, con gái của mẹ còn nhỏ mà đã biết chia sẻ với những ngừoi khó khăn hơn mình thì chắc rằng lớn lên con sẽ làm đựoc nhiều việc có ích cho xã hội.
Con có một ước mơ là sau này con sẽ tham gia các tổ chức xã hội đi giúp đỡ những  ngừoi nghèo. Mẹ ủng hộ mơ ước ấy của con. Đó là chuyện sau này. Còn bây giờ hãy lo học, lo đọc sách để tích lũy kiến thức con nhé ! Những món ăn con nấu hàng ngày cho cả nhà ngày một ngon hơn cũng là điều làm mẹ vui. Là con gái phải biết vén khéo, biết nấu nuớng để sau này khi xa mẹ, con vẫn có thể tự lo cho mình mà ko phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Hành trang vào đời của con là những kiến thức con đựoc học trong sách vở, trong cuộc sống hàng ngày với mẹ, với dì , với em và những nguời thân yêu chung quanh con. Mẹ tin con gái mẹ sẽ ngày một lớn khôn hơn, giỏi giang hơn và biết sống vì mọi nguời. Mẹ yêu con lắm, chị Bầu của mẹ!

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Chúng ta mang dòng máu Đại Việt

Đó là tựa đề  một bài viết trong mục Thời sự và suy nghĩ trên Tuổi Trẻ ( số ra ngày hôm nay 30.6). Đọc xong bài báo tôi nghe lòng mình lắng lại nhiều cảm xúc. Và lại nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài thơ Quê huơng của Đỗ Trung Quân " Quê huơng nếu ai không nhớ, Sẽ không lớn nổi thành nguời “.
Bài báo cho biết, gia đình nhỏ gồm sáu ngừoi của ông Lý Xưong Căn – hậu duệ đời thứ  31 của Hoàng thúc Lý Long Tường – dòng dõi nhà Lý sau gần 800 năm trôi dạt nơi đất khách quê nguời đã tìm về cố hưong và ngày hôm qua 29.6.2010 đã chính thức nhập quốc tịch Việt và trở thành công dân của nước Việt Nam. Tác giả bài viết kể rằng, trong buổi lễ, ông Lý Xương Căn đã nghẹn ngào  nói bằng một thứ tiếng Việt rất chật vật, khó nghe: “Tuy trái tim tôi chỉ còn một chút máu Việt, nhưng nó vẫn luôn luôn đập theo nhịp của quê cha đất tổ VN”. Đọc tới đây, tự dưng mắt tôi cay cay. Ôi, trái tim Việt - dù ở bất kỳ đâu cũng luôn huớng nhịp đập về đất mẹ. Và tôi thấy tự hào tôi đựoc là ngừoi Việt.
 “ Hoàng tử Lý Long Tường ra đi năm 1226. Hậu duệ 31 đời của ông, doanh nhân Lý Xương Căn tìm về đền Đô, Bắc Ninh năm 1992 - đất phát tích của nhà Lý và chính thức trở thành “người Việt” vào tháng 6-2010. 784 năm, với lịch sử đã là bao nhiêu triều đại hưng phế, với những cuộc đời tha hương lại càng dằng dặc. Chính sử Cao Ly còn ghi lại nhiều người thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn đã thành đạt ở Cao Ly: có người  đỗ tiến sĩ, có người làm quan giữ tước cao như Nghệ văn quán Đại đề học, Lễ tào tham nghị, Giám tu quốc sử, Thượng thư hữu bộc xạ... Còn ông Lý Xương Căn thì kể: dòng họ chúng tôi, từ đời này sang đời khác, đều nhắc nhở nhau tổ tiên chúng ta ở Đại Việt, chúng ta mang dòng máu VN.Gần 800 năm trước, do những biến động của lịch sử, một người Việt đã lìa xứ ra đi, một dòng máu Việt nảy nở và kết trái đơm hoa trên đất mới. Và hôm nay có những cuộc tìm về...Ông Lý Xương Căn về nước, việc đầu tiên là thắp hương ở đền Đô  - nơi thờ tám vị vua nhà Lý, rồi nhận bà con, tiếp nữa là lập Hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt, Hội kỷ niệm hoàng tử Lý Long Tường, sau nữa mới là các hoạt động kinh doanh, đầu tư về VN. Trong mọi quyết định, mọi hành động của giọt máu Việt ở nơi xa, tình yêu quê hương đất tổ vẫn là điều cốt yếu.”
Không phải chỉ hôm nay mà ngay từ xa xưa, trong bể dâu của lịch sử, tổ tiên của ông Lý Xương Căn là Hoàng thúc Lý Long Tường - hậu duệ bốn đời của vua Lý Thái Tổ dù phải lên đường vượt biển tị nạn và trôi dạt vào bán đảo Wung Jin trên bờ biển Koryo (âm Hán Việt là Cao Ly - tên gọi cũ của Hàn Quốc), dù đã lập nên võ công hiển hách chống ngoại xâm và được vua Cao Ly phong tước Hoa Sơn tướng quân, con cháu đời đời sinh sống trên đất Hoa Sơn vẫn ngày đêm ngóng về mảnh đất Đại Việt xa xôi. Và Đại sứ Hàn Quốc Park Suk Hwan kể lại một truyền thuyết dân gian Hàn Quốc về Hoa Sơn tướng quân rằng : “Tương truyền, thời bấy giờ trên núi Kwangdae ở Wungjin có một cái am và mỗi sáng mỗi tối, hoàng thúc Lý Long Tường thường lên đó hướng về cố quốc mà khóc để thỏa nỗi nhớ mong, nên người ta gọi đó là Vọng quốc đàn”.
Tác giả bài báo là bạn tôi kể rằng, nghe đại sứ Park Suk Hwan kể lại truyền thuyết này, những ngừoi có mặt tại buổi lễ  nhập quốc tịch Việt cho gia đình ông Lý Xuơng Căn đều rưng rưng nước mắt. Tôi chỉ đọc và nghe kể lại mà cũng thấy nước mắt  tràn mi. Chợt muờng tượng ra cảnh mỗi sáng, mỗi tối , hoàng thúc Lý Long Từong lại trèo lên núi, ngoảnh mặt về cố quốc mà khóc mới thấy mình thật hạnh phúc vì đang đựoc sống ngay trên quê huơng mình , dù trên mảnh đất này còn quá nhiều khó khăn, vất vả, dân mình còn đói ăn, thiếu mặc và còn nhiều lắm những trăn trở đời thuờng. Tôi yêu mảnh đất này vì một điều đơn giản – tôi là nguời Việt.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Dì Nhân và nhà Dây leo xanh

Chị Thu Nhân vừa có một cuộc gặp rất vui tại nhà dây leo xanh vào trưa chủ nhật 20.6 vừa rồi. Mẹ Bầu Bí rất vui vì bạn bè trên blog ( ngoài okoka là em rồi)  thì dì Nhân là ngừoi đầu tiên đến thăm nhà Bầu Bí và thưởng thức món mì Quảng do mẹ Bầu Bí nấu (đó, bạn bè thấy ghen tị với chị Thu Nhân chưa) .

 Mẹ Bầu Bí có lời mời cả nhà, hễ ai đến Đà Nẵng thì nhớ ghé lại nhà dây leo xanh nhé! Ko chỉ có mì Quảng, mẹ Bầu Bí còn có nhiều món khác, mà món nào cũng rất chi là ngon và khoái khẩu nữa. He he.

Mẹ Bầu Bí đem entry Nhà dây leo xanh ở Hải Châu từ blog của chị Thu Nhân về để minh chứng với cả nhà rằng mẹ Bầu Bí mời bạn bè với tất cả  tấm lòng và sự yêu quý cả nhà.

Nhà Dây leo xanh ở Hải Châu

Ngày 20-6-2010,

Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Trừ Okoka thì tôi là người đầu tiên của xóm blog đến thăm ngôi nhà có giàn hoa sứ quân tử. Một ngôi nhà xinh xắn, ấm cúng và thân thiện. 

Ở đó, tôi đã gặp "Cảnh sát trưởng" nghiêm khắc nhưng rất dễ gần - người giữ bình yên và trật tự cho "thành phố tình yêu"

Ở đó, tôi đã có một bữa trưa rất đặc biệt với món mì Quảng mà dù ăn kiêng, tôi cũng đánh luôn hai tô! Và đến khi ăn xong, tôi mới ngớ người ra là mình lẽ ra phải chộp ít nhất vài tấm hình để khoe chứ!

Ở đó, tôi đã có một khoảnh khắc tâm tình với em Kim, nụ cười và nước mắt về những câu chuyện muôn đời của những người phụ nữ 

Ở đó, tôi đã có một giấc trưa không ngủ với hai cô cháu gái dễ thương, tươi tắn, hồn nhiên với tiếng dương cầm tuy còn non nớt nhưng nhiều hứa hẹn

Đây là Bầu :

 

Và đây là Bí:

Mẹ Kim ngắm con gái đàn, nụ cười hạnh phúc chưa!

Và đây là :

Còn đây là:

Giữ ở đây một góc phòng khách nhà em Kim:

Một góc sân:

Một góc khác với Bầu và Bí:

Trước lúc từ giã:

Và ở đó, tôi thấy mình đã giàu có thêm bao nhiêu.

Tạm biệt Đà Nẵng,

Tạm biệt ngôi nhà màu xanh và những nụ cười

Mong sớm lần gặp lại

 

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Phần thưởng của mẹ

Vậy là cả chị Bầu và em Bí của mẹ đã nghỉ hè và món quà mà hai đứa đem về làm cả nhà vui suốt cả tuần nay là hai đứa đều đạt kết quả học tập tốt và đều là học sinh giỏi. Cả hai đứa đã làm mẹ và dì Út hài lòng. Mẹ biết cả hai chị em đều rất cố gắng , bởi ngôi truờng mà các con học có rất, rất nhiều các bạn học giỏi, các bạn ấy có nhiều điều kiện học hành hơn Bầu và Bí của mẹ, nhưng hai đứa đều biết lo học và hai đứa đã làm mẹ thấy tự hào.
Đầu năm đi họp phụ huynh cho Bầu, mẹ đã thấy rất lo lắng. Bầu vào lớp 10, môi truờng học tập thay đổi, trừong mới, bạn mới, cách học của cấp PTTH cũng khác, và cô giáo chủ nhiệm của Bầu cũng cảnh báo với phụ huynh là phải theo dõi các em vì lên cấp ba, tâm sinh lý thay đổi, các em sẽ có những biểu hiện không lành mạnh, sẽ đua đòi và không chịu học. Mẹ thực sự ko an tâm. Về nói với Bầu những điều đó, Bầu trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, cứ tin con, cuối năm nhất định con sẽ đạt HSG,. Nhất định mà, vì con là con của mẹ Kim. Tuy nhiên, kết quả HK1 ko như ý. Bầu thiếu 0,1 điểm nên đựoc xếp vào loại khá, cả lớp 50 học sinh chỉ có 2 bạn đạt loại giỏi. Mẹ ko buồn vì biết con gái đã rất cố gắng.Nhưng Bầu đã nói như có lỗi: Con sẽ cố gắng trong HK2, mẹ tin con nghe mẹ.

Con gái ơi, có lúc nào mà mẹ ko tin con đâu. Mẹ đã tin con khi con mới học lớp Bốn đã biết an ủi mẹ khi nhà mình có chuyện ko vui. Con hứa là con sẽ làm mẹ vui và con đã làm đựoc điều đó khi cuối năm lớp 5 con thi đạt giải Nhì HSG cấp TP và vào thẳng truờng chuyên Nguyễn Khuyến. Ngày đi nhận thửong, con khệ nệ ôm quà về, đĩnh đạc để lên bàn và nói với mẹ: Phần thửong là của mẹ đó, con hứa là con làm. Mẹ đã ko kìm đựoc nứoc mắt khi con mới hơn 10 tuổi đã biết giữ lời hứa và làm đúng lời hứa với mẹ. Mẹ tin là con gái mẹ sẽ thành công trong cuộc đời.

Em Bí ngưỡng mộ chị Bầu và bao giờ cũng lấy chị Bầu làm guơng. Em Bí cũng học giỏi và luôn làm mẹ vui. Bây giờ cả hai đứa đều hứa là sẽ cố học giỏi ngoại ngữ để săn tìm học bổng, để mẹ không phải chạy vạy vất vả lo tiền học cho cả hai. Nghe con hứa mà mẹ thấy hởi lòng hởi dạ,. Me đã tự hào vì có hai đứa con ngoan, lễ phép, biết nghe lời mẹ, biết sống tốt với bạn bè và bây giờ là biết lo cho tuơng lai.

Trải qua nhiều biến động,có lúc tuởng như quẫn bách, mẹ đã vịn vào hai đứa mà đứng dậy và làm lại tất cả từ con số không. Mẹ tin là có hai đứa bên đời mình mẹ sẽ luôn vững vàng và sống tốt, phải không Bầu Bí của mẹ?

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Lý Sơn mùa biển lặng


Có lẽ không ở đâu trên đất nước mình có màu trời xanh trong như ở Lý Sơn.

Mẹ Bầu Bí vừa trở về từ Lý Sơn. Mùa này là mùa biển lặng và cũng là thời điểm mà cư dân Lý Sơn làm lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ( Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, một lễ thức đã có từ 300 năm trước.Khi chúa Nguyễn trấn nhậm phương Nam rồi các vua Nhà Nguyễn xác lập chủ quyền nước ta tại vùng đất này thì cũng là lúc những binh phu của vùng Sa Kỳ, sau này là của Lý Sơn được triều đình phái ra Hoàng Sa để cắm mốc biên giới.Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 2 và 3 âm lịch, khi hết mưa bão ở miền Trung, tại Lý Sơn diễn ra các cuộc tế lễ dành cho những người lính sắp lên đường ra Hoàng Sa- những nghi thức lễ mà cư dân Lý Sơn dành cho những nguời ra đi mà biết mình không quay về).
Mẹ Bầu Bí post một số tấm ảnh để cả nhà cùng nhòm để biết thêm về một vùng đất ở giữa biển khơi mà năm ngoái mẹ Bầu Bí đã đề cập đến trong entry Lý Sơn.