Khi trao quà tết cho các em, nhiều em còn không nhớ mình tên gì. Những ánh mắt trẻ thơ ngác ngơ đến tội nghiệp. Có em học sinh lớp 7 mà chỉ bé như cái kẹo. Có em lên đã lên lớp 5 mà chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ mẫu giáo chừng một gang tay. Nhìn áo quần chúng mặc, đôi dép chúng đi trong chân, tôi nghe lòng mình như có ai xát muối. Những thứ tôi đang khoác trên người bỗng trở nên xa xỉ trước bọn trẻ đang trân mình chịu rét. Khoác cái áo ngoài của mình cho một em bé mà tôi không kịp hỏi tên, tôi chỉ mong tấm thân gầy guộc, bé nhỏ của em sẽ bớt run rẩy trước mưa rét. Trong tôi cứ day dứt một câu hỏi mà biết không dễ gì trả lời được: Bao giờ lũ trẻ người Cor trên đèo Eo Chim này mới đủ áo quần ấm để mặc, đủ cơm ngày hai bữa, được học hành và vui chơi như bọn trẻ dưới xuôi? .
Trên đường về, nhìn lũ trẻ hân hoan với túi bánh kẹo và phong bì tiền lì xì nhận được, tôi có cảm giác được an ủi phần nào. Về nhà, kể chuyện cho Bầu Bí nghe, hai đứa dỗi mẹ: Mẹ ko cho con nghỉ học đi với mẹ. Con muốn giúp đỡ các em đó. Áo quần cũ của hai đứa con cũng mặc được vài mùa lạnh mà mẹ. Tôi nói , lần sau đi cứu trợ trẻ em vùng lũ sẽ cho Bầu và Bí đi cùng. Bầu cũng hứa sẽ kêu gọi các bạn góp áo ấm cũ tặng cho các em học sinh nghèo miền núi. Tôi nghe con hứa mà lòng thấy vui hơn. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ làm một điều gì đó cho lũ trẻ người Cor trên đỉnh Eo Chim xa mù kia. Làm bất cứ điều gì, miễn sao các em được ấm hơn một chút trong những tháng ngày giá rét sắp tới. Có ai ủng hộ tôi không nhỉ?
có vụ từ thiện nào chị nhắn em nhé, tham gia được em sẽ tham gia. :)
Trả lờiXóa