Hôm chủ nhật vừa rồi mấy mẹ con về quê ở lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đêm ngủ lại ở Hội An, mình nằm nghe gió thổi xào xạc hàng chuối sau vườn. Buổi sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy ran sau bếp, nghe tiếng chổi tre sàn sạt ngoài sân trước, nghe trong gió có mùi khói cay nồng , tưởng như tất cả những ký ức tuổi thơ trỗi dậy. Chợt nghĩ, hay là mình về quê sống. " Thôi về đi, đường trần đâu có gì". Ừ, để thu xếp cho Bầu Bí vào đại học xong, mình sẽ về quê sống. Kiếm một mảnh đất ở ven sông, cất một cái nhà nhỏ lợp lá dừa, trồng rau , nuôi gà. Bạn bè ở xa về thăm, mình sẽ mời bạn bè ăn cơm gạo quê, rau hái trong vườn, cá dưới ao nhé! He he. Quyết định vậy đi.
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009
Về quê thôi. . .
Quê mình - ừ thì cũng gọi vậy cho có vẻ quê kiểng - vì Bầu và Bí cứ mỗi lần về Hội An đều gọi về quê. Quê của mẹ Kim và Bầu Bí chỉ cách Đà Nẵng có hơn 30 cây, vậy mà cả năm rồi ba mẹ con mới lại về quê ở lại qua đêm. Mọi lần về giỗ chạp hoặc tết nhất, mấy mẹ con ít khi về ở lại, chỉ loáng thoáng qua trưa là quày quả đi. Mẹ tất bật chuyện cơm áo, công việc, con thì học ở trường rồi học thêm, và ngày tháng cứ trôi, chợt ngoảnh nhìn lại , đôi lúc thấy mình dường như hời hợt, vô tâm với nơi chốn đã sinh ra và nuôi dưỡng mình lớn lên .Dẫu cuộc sống có những điều ko trọn vẹn, nhưng cứ mỗi lần về nhà, soi mình xuống bờ sông quê, tôi vẫn như nhìn thấy một con bé nghịch ngợm , trốn ngủ trưa đi hái trộm ổi, đi bẻ mía nhà hàng xóm rồi theo bọn con trai ào ra sông, quậy tưng bừng cả trưa nắng gắt quên cả trận đòn roi mây đang chờ sẵn.
Hôm chủ nhật vừa rồi mấy mẹ con về quê ở lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đêm ngủ lại ở Hội An, mình nằm nghe gió thổi xào xạc hàng chuối sau vườn. Buổi sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy ran sau bếp, nghe tiếng chổi tre sàn sạt ngoài sân trước, nghe trong gió có mùi khói cay nồng , tưởng như tất cả những ký ức tuổi thơ trỗi dậy. Chợt nghĩ, hay là mình về quê sống. " Thôi về đi, đường trần đâu có gì". Ừ, để thu xếp cho Bầu Bí vào đại học xong, mình sẽ về quê sống. Kiếm một mảnh đất ở ven sông, cất một cái nhà nhỏ lợp lá dừa, trồng rau , nuôi gà. Bạn bè ở xa về thăm, mình sẽ mời bạn bè ăn cơm gạo quê, rau hái trong vườn, cá dưới ao nhé! He he. Quyết định vậy đi.
Hôm chủ nhật vừa rồi mấy mẹ con về quê ở lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đêm ngủ lại ở Hội An, mình nằm nghe gió thổi xào xạc hàng chuối sau vườn. Buổi sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy ran sau bếp, nghe tiếng chổi tre sàn sạt ngoài sân trước, nghe trong gió có mùi khói cay nồng , tưởng như tất cả những ký ức tuổi thơ trỗi dậy. Chợt nghĩ, hay là mình về quê sống. " Thôi về đi, đường trần đâu có gì". Ừ, để thu xếp cho Bầu Bí vào đại học xong, mình sẽ về quê sống. Kiếm một mảnh đất ở ven sông, cất một cái nhà nhỏ lợp lá dừa, trồng rau , nuôi gà. Bạn bè ở xa về thăm, mình sẽ mời bạn bè ăn cơm gạo quê, rau hái trong vườn, cá dưới ao nhé! He he. Quyết định vậy đi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nho trong cay khe nha di. Con se ve dien vo An Khe Tra Vang.
Trả lờiXóaThế là nhất rồi còn gì? Mấy ai thực hiện được ước mơ ấy?
Trả lờiXóaChúng ta đều là những đứa trẻ gán mác người lớn. Em ủng hộ chị hành hương đấy. Nhớ lắm.
Trả lờiXóaTha^`n tie^n BB o+i ! Khi na`o ve^` VN, MLH se~ ghe' tha(m BB o+? nha` que^ nha . Cho MLH a(n ca' nu+o+'ng qua^'n ba'nh tra'ng vo+'i rau so^'ng va` ma('m ne^m nha .
Trả lờiXóađể những sớm mai lạnh, đốt lá khô, ngửi mùi khoai vùi thơm phức
Trả lờiXóađể những trưa hè lắt lẻo võng ngoài vườn, chị em nằm nhắc chuyện xưa áo cơm
để đêm mưa nằm bứt rơm trên vách đất, nghe hương quê gọi mình trong giấc mơ...
Nngày chị về quê sống đời thư thái, chắc là em hãy còn mải bon chen chốn thị thành!
Chị về quê mà kiếm một mảnh đất rộng ven sông Hoài,đêm nghe sóng ầm ĩ ngoài Cửa Đại.TRồng rau , nuôi Gà và...làm du lịch, chắc các đại gia cũng chỉ mong đến thế là cùng.:D
Trả lờiXóaVề quê, nghe hơi thở nồng nàn từ trong đất! Chị về quê em có thêm một chốn để về thăm :)
Trả lờiXóasống vậy thì tuyệt! nhưng đời sống ko cho ta lơi tay nghỉ ngơi vì hết lo này nó sẽ mọc lo khác. Có khi chị trồng rau chưa kịp lên đọt lại bị chưng dụng đi bế cháu ngoại ấy chứ, hihi..
Trả lờiXóaMơ một chốn bình yên thế nhưng còn nặng nợ trần gian nhiều lắm, sao mà trốn được! Lo cho con xong, đến lượt cháu. Này lúc ấy cụ Mướp chống gậy đến thăm thì cụ Bầu Bí cũng chịu khó ra tiếp khách nhé! :D
Trả lờiXóaĐược về quê, thích thật. Nhớ!
Trả lờiXóaKhế ơi là khế! Chả bù cho em, giờ thèm về quê một chuyến mà khó quá! Quê ơi là quê!
Trả lờiXóaChị quy hoạch ngon lành ghê! Bầu Bí ăn nhanh chóng nhớn để Mẹ về với rau cà cá vịt ngỗng ngan ... ! :)
Trả lờiXóaNhớ đấy nhé, về quê kiếm mảnh đất là phải thêm miếng nữa bên cạnh cho chị đấy.
Trả lờiXóaDạ, quyết định vậy đi. Nhớ sang tên căn nhà chị cho em nhen hehehe
Trả lờiXóaEm cũng vừa đi Quảng Nam về, được hứng trọn 1 đêm mưa ở Hội An và ngủ lại nhà một người bạn ở Điện Bàn. Mọi người thân thiện và dễ gần lắm chị ạ. Sáng hôm sau bạn em chở em quay lại Đà Nẵng, đi qua 1 làng mà thích ơi là thích, nhà nào cũng có vườn cây ăn trái, có nhà còn trồng những hàng cau vây quanh nhà, bình yên đến kỳ lạ.
Trả lờiXóaNhìn chùm khế của chị mà thèm, em lại nhớ buổi sáng hôm ấy...