Hôm nay là buổi học đầu tiên của Bầu vào lớp 10. Cả mẹ và con đều nôn nao. Trưa mẹ về sớm, mâm cơm do Bầu nấu hôm nay ko ngon như mọi bữa. Sợ mẹ mắng, Bầu phân trần: Lỗi tại con . Tại chiều nay là lần đầu tiên con mặc áo dài đi học nên con nôn nao, mẹ chịu khó ăn đỡ nghe mẹ. Mẹ cũng như con, cũng nôn nao và vui, buồn lẫn lộn. Con gái mẹ lớn thật rồi. Con vừa bước qua tuổi 16 được 21 ngày, tuy đã cao 1,65 mét, nặng hơn 53kg nhưng trong mẹ con vẫn là con Bầu ngốc nghếch, vẫn hay giành ăn với em Bí và mỗi lần bị mẹ đánh đòn là nằm im không dám nói đau dù nước mắt rơi lã chã.
Nhìn dáng con tự tin trong chiếc áo dài trắng bước vào cổng trường, mẹ nghe như trong lòng mình có chút gì đó tự hào. Con lớn lên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thông minh, là chỗ dựa cho em Bí, chừng đó đủ cho mẹ thấy hài lòng với những gì mẹ đã làm cho hai đứa, dù mẹ đã chịu nhiều gian nan, vất vả, thậm chí buồn tủi và những điều đó ko dễ gì chia sẻ với ai.
Dẫu phải lăn lưng ra cày để lo cho hai đứa , nhưng mẹ nhất quyết phải lo cho con và em Bí có một cuộc sống đàng hoàng, phải được học hành đến nơi đến chốn và phải được dạy dỗ những điều hay lẽ phải ở đời. Và vì thế mà mẹ rất lo lắng khi cuộc sống bây giờ có quá nhiều điều dễ tác động đến con. Lúc mẹ ở tuổi con bây giờ, mẹ đã phải bươn chải kiếm sống và tự nuôi mình ăn học. Cả ba năm học phổ thông trung học, mẹ chỉ có một bộ áo quần. Mẹ không dám chạy trong giờ học thể dục vì sợ rách mất bộ đồ đi học duy nhất ấy. Đến nỗi khi đi thi HS giỏi Văn lớp 12 toàn tỉnh, mẹ phải mượn chiếc quần tây của một đứa bạn học khác lớp. Chiếc áo dài trắng mà con mặc bây giờ là niềm mơ ước của mẹ suốt cả một thời con gái. Mẹ thèm biết bao được khoác chiếc áo dài trắng lên người để đến trường nhưng thời ấy khó khăn, đến ăn còn chưa đủ, sách học phải mượn bạn để chép thì bộ áo dài trắng mãi mãi là ước mơ mà mẹ ko thể nào với tới được.
Và bây giờ, những gì mẹ ko thể có được trong thời thơ ấu mẹ dành hết cho con và em Bí. Mẹ hứa dù có khó khăn vất vả đến mấy mẹ cũng chịu được, sẽ ko than thở , ko kêu ca, chỉ mong con và em Bí học hành nên người. Mẹ ko đặt kỳ vọng ở con và em Bí điều gì, chỉ hy vọng là hai đứa hiểu, yêu thương và nghe lời mẹ. Điều làm mẹ lo lắng nhất là làm sao dạy hai đứa nên người. Để sau này khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ vẫn yên tâm là hai đứa con mình có thể sống tự lập, không phải dựa dẫm vào ai, biết yêu thương những người chung quanh, biết cách sống không phải luồn cúi, nhịn nhục.
Mẹ yêu cả hai đứa như nhau, nhưng Bầu lớn hơn nên mẹ quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống có quá nhiều điều làm mẹ ko yên lòng. Hãy biết tự chủ và học hành chăm chỉ con nhé! Thiên hạ có thể ngắm và suýt soa trước một gương mặt đẹp, một bộ áo quần đúng mode, một chiếc điện thoại đời mới , một chiếc xe xịn.... nhưng những cái đó ko làm nên một con người đúng nghĩa con ạ. Mẹ tin rằng con gái của mẹ hiểu tất cả những gì mẹ nói.
@MeBaubi :"Thiên hạ có thể ngắm và suýt soa trước một gương mặt đẹp, một bộ áo quần đúng mode, một chiếc điện thoại đời mới , một chiếc xe xịn.... nhưng những cái đó ko làm nên một con người đúng nghĩa con ạ. Mẹ tin rằng con gái của mẹ hiểu tất cả những gì mẹ nói"
Trả lờiXóaThật là một bài học cảm động cho con ngày tựu trường ...
Bài này thiệt là cảm động đó chị, con gái chị đọc chắc có khi nước mắt rưng rưng. Bọn trẻ bi giờ sướng hơn cánh "già" mình xưa khỏang này hén chị, được mặc áo dài đi học. Em đến khi học gần xong đại học mới mặc áo dài đi thực tập đó à, hồi đó hiếm thấy trên đường sài gòn, mình đạp xe đi trên đường ai cũng ngoái lại nhìn ....
Trả lờiXóaCon gái xinh và cao ráo hiii, thêm cái này, chiều cao, làm mình thèm đây : )
Chị cũng có thời đi thi học sinh giỏi văn ạ. Thảo nào đường văn mũi vẻ của chị cứ loang loáng ấy ạ :)
Trả lờiXóaEm Bầu học giỏi cho mẹ Kim vui lòng, nhưng trước hết là phải học lễ, sau đó rồi phải đến văn, sau đó mới đến tóan, lý, hóa, ngoại ngữ... Văn là Người. Em Bầu cố gắng lên.
Chiếc áo dài trắng - niềm mơ ước của mẹ suốt một thời con gái, là tuổi niên thiếu mà mẹ không có - giờ mẹ dành cho Bầu.
Trả lờiXóaChiếc áo dài trắng - niềm tin mẹ đặt ở Bầu trong quãng đời còn lại của mẹ.
Bầu cố lên nhé!
e ấp ^^
Trả lờiXóaCháu bầu bí dễ thương quá,chúc mừng cháu đổ cấp 3 nhé...
Trả lờiXóa@ Bác Thế Dũng: Em nghĩ sao viết vậy anh ạ. Cám ơn anh nhiều nhiều.:)
Trả lờiXóa@ Cô Mây ơi, tại tụi mình lớn lên trong lúc khó khăn nên vậy. Và có lẽ nhờ khó khăn mà tụi mình trưởng thành nhiều trong suy nghĩ hơn bọn trẻ bây giờ. Hic hic, mẹ Bầu Bí thèm mặc áo dài trắng lắm, nhưng giờ già mất rồi.
Trả lờiXóa@ Chú Tân: Mẹ cháu cám ơn chú nhé! Em Bầu cũng học giỏi Văn đó chú. Hì hì.
Trả lờiXóa@ Mẹ Beo: mong rằng Bầu sẽ ghi nhớ lời dặn của cô Thảo.:)
Trả lờiXóa@ Huy Đẹp Trai: Hì hì, có ý định gì đó cu Bi?
Trả lờiXóa@ Bác Thủy Tiên: cả mẹ con họ nhà dây leo cám ơn bác Tiên nhé!:)
Trả lờiXóaĐã định là len lén vào nhà , dòm Bầu một cái trong chiếc áo dài trắng rồi đi ra ...Nhưng đọc những dòng entry này sao thấy bước chân mình không đành đọan đi ra mà không để lại chút dấu vết nào ...Xin phép mẹ Bầu Bí , em không phải là một người đủ thân với chị để hiểu hết ngóc ngách những bươn chải mà chị đa mang .Nhưng thật lòng rất cảm ơn , chị đã giang tay đón em và cho phépem bước vào ngôi nhà này , quen biết thêm những bạn bè đáng qúy của chị và chia sẻ với em nhiều điều .Em muốn nói với cháu Bầu nhiều câu , nhưng có lẽ , ngôn ngữ lúc này nên "đi chỗ khác chơi" chỉ để Bầu - đã đủ lớn - cảm nhận trong sâu lắng tấm lòng và trái tim của mẹ ...
Trả lờiXóaEm nghĩ Bầu - khi lắp bắp xin lỗi mẹ về mâm cơm không ngon trưa nay , cũng đã hàm một lời cảm ơn mẹ rất lớn : Bầu biết lo lắng cho con đường trước mắt của mình ...Chúc con chân cứng đá mềm ...
Cô Mập không làm gì hơn được , mà cũng chỉ dám ghé lần này , nên xin phép cả nhà ôm Bầu một cái và ôm cả mẹ con cùng em Bí nữa ...
Khi cả ba mẹ con bên nhau và bên Dì Út , cô Mập tin không có chuyện gì không thể làm mà không thành công ...
Yêu cả nhà !
@ Cô Mập: cả nhà họ dây leo luôn yêu quý cô Mập mà. Nói cám ơn cô Mập hoài thì khách sáo quá đi mất, nhưng mẹ BB phải công nhận là cái túi cô Mập chọn cho Bầu rất đẹp.:)
Trả lờiXóaBài viết cảm động quá chị ơi! Chị chờ đi, ngày mà Bầu ra đại học thà hồ mà Mẹ BB rưng rưng!
Trả lờiXóaBầu nhìn thiệt là dễ thương!
Ai da ... đọc mà phải chẩy nước mắt !
Trả lờiXóa(1) Chiếc áo dài trắng này, ngày xưa thành phố Sàigòn toàn những chiếc áo này ... bây giờ trở lại nơi ấy chiếc áo dài trắng này chỉ còn là quá khứ quên lãng !
(2) Nhìn cháu còn trẻ, ngây thơ mà thật thương cho cuộc đời cháu trước ngưỡng cửa bước vào xã hội ... Thật là ko biết nghĩ sao nên hoàn toàn thông cảm với người mẹ và thương đứa bé !
(3) Lời tâm sự của BB thật là đơn thuần nhưng quá sức cảm động, hy vọng là con gái của BB đọc được những dòng chữ này để ước mong cháu sớm may mắn chín chắn ra qua những dòng chữ này của mẹ may ra cứu được con gái trước những cám dỗ trong lòng xã hội ngày nay !
(4) Ít nhất lời của mẹ dành cho con lại nói ra được nhân cách của con người mẹ quá đẹp !
God bless all of you !
ý định khen iem nó xinh thôi!
Trả lờiXóaNhững chàng trai mười lăm tuổi vào trường
rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc!
nhớ quá
Đã có một thời…
Trả lờiXóaVà mãi có một thời như thế!...
Nhìn nó mặc áo dài cảm thấy hạnh phúc ghê chị nhỉ!
Trả lờiXóanhiều lúc em cũng tự nhủ "thôi, cố lên, cố gắng để sau này con cái may ra không khổ như mình"
Trả lờiXóaBầu Bí thật hạnh phúc khi có một người mẹ như chị. Em đọc mà rưng rưng. Bầu mặc áo dài đẹp quá. và cháu cao dữ nhen:-)
Trả lờiXóa@ Diễm Cơ: Mẹ Bầu Bí cám ơn cô nhé! Bây giờ mà nghĩ tới ngày cháu đi học ĐH hoặc đi xa mẹ mà buồn rưng rức rồi nè.:)
Trả lờiXóa@ TTKH: Mẹ BB cám ơn ý kiến và nhận xét của bác nhé!:)
Trả lờiXóa@ Huy Đẹp Trai: :D
Trả lờiXóa@ Khoai: Cậu Khoai đã có một thời làm học trò, và bây giờ là đến cháu.:)
Trả lờiXóa@ Hai Điều; Hì hì, chị nhìn thấy Bầu mặc áo dài đi vào cổng trường mà thấy lòng rưng rưng em ạ.
Trả lờiXóa@ Hoàng Dũng: Dĩ nhiên là phải cố lên chứ. Con hơn cha mà.:)
Trả lờiXóa@ Minh: mẹ BB cám ơn cô Minh. Hì hì, tương lai là Bầu còn cao nữa.
Trả lờiXóahic, entry này đọc cảm động quá chị ạ. Chuyện vui mà đọc lại rưng rưng.
Trả lờiXóaBầu của chị lớn thật rồi đó, hứa hẹn là 1 cô gái dịu dàng khi mang những tính cách rất nữ tính qua việc phân trần "lỗi tại con" khi nấu cơm ko ngon và bị đánh đòn thì nước mắt lã chã mà ko dám nói đau.
Chúc Bầu trưởng thành, ngoan ngoãn, đẹp hồn, đẹp sắc!
Chị à nhìn Bầu mặc áo dài di học lại nhớ ngày đến trường Phan Châu Trinh quá. Bầu mặc áo dài trông dễ thương ghê
Trả lờiXóa@ Khiết An: Mẹ Bầu Bí cám ơn cô Khiết An đã có nhiều cảm xúc cùng với mẹ BB. Mong sao Bầu lớn lên được đẹp cả hồn lẫn sắc như lời chúc của cô.:)
Trả lờiXóa@ Hồng Ngọc: Vậy Bầu là đồng môn của cô Ngọc rồi. Cô Ngọc mà mặc áo dài chắc là hớp hồn khối người ấy nhỉ. Mẹ BB tin vậy.:))
Trả lờiXóaDạ cũng vì vậy nên em đã "hăm dọa" ngày thằng Út vào DH là em xách gói đi ... học lại :-) hihi
Trả lờiXóaKhông gì chắc ăn hơn :-)
biết an phận vậy là tốt mà dì. Hí hí.
Trả lờiXóaCông nhựng con gái dì ngoan thiệt, ai như con hỏ Châu, hồi xưa í, con đụng xe nó rách cái áo daì mà nó nhảy dựng lên la oai oái. Chuyện nhỏ như con thỏ mà làm con wê suốt 5 năm học cấp 3.
Oài! Trông Bầu người nhớn quá rồi! Dưng mà vẫn còn phải cặp kè bên mẹ nhiều thời gian nữa nhể? Mẹ Bầu Bí yên tâm đi, Bầu thông minh lắm, chả để Mẹ phải lo nhiều đâu! :)
Trả lờiXóaEntry thật cảm động! Bầu và Bí sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ Bầu Bí, nhất định thế chị ạ!
Trả lờiXóa@ Diễm Cơ; sao phải "hăm dọa". Hì hì.
Trả lờiXóa@ Ếch con: Nghe giọng có vẻ còn tức lắm nhỉ? Mà Ếch học những 5 năm cấp ba luôn â?:))
Trả lờiXóa@ ChaMuSu; Em cũng mong được vậy anh ạ. Mẹ Bầu Bí cám ơn bác đã động viên cả nhà.:)
Trả lờiXóa@ Mèo Béo: Mẹ BB cám ơn cô Mèo Béo nhé!
Trả lờiXóahihi- Dạ dọa xem có bị cản ko, nếu bị sẽ đi cửa sau :-) hihi
Trả lờiXóaMuà này con đi học vui chị há!
Sinh nhật Bầu qua cả tháng rồi mà em không nhớ gì cả. Em thiệt là tệ! Tuổi thơ của chị đáng nhớ quá, nhất là chị tiết chị đi thi học sinh giỏi Văn lớp 12 toàn tỉnh hihihi . Mẹ Kim yên tâm về 2 cô con gái cưng nha! Sẽ hơn mẹ nhiều!
Trả lờiXóaBài đọc xúc động , chị ơi!
Trả lờiXóaThế hệ chị , đất nước còn chưa đủ miếng ăn,áo chưa lành thì tấm áo dài trắng học đường là cả một niềm ao ước đến mức ám ảnh của cả một thời thiếu nữ.
Một bà mẹ như mẹ Bầu Bí thì hai cô con gái không thể không ngoan. Người đọc là Bu đây còn được ngoan ra nữa là con của mẹ.
Trả lờiXóaBà mẹ của 2 cô con gái, mình hiểu tất cả nỗi cực nhọc âu lo...đôi khi nằm tưởng tượng ra lỡ mình có làm sao, 2 con gái mình ra sao trước cuộc đời...
Trả lờiXóaChị thật may mắn có hai cô con gái tuyệt thế, và ... con gái chị cũng thật hạnh phúc có một người mẹ như chị. Đọc bài viết em xúc động lắm....
Trả lờiXóaBầu đọc entry này chắc khóc quá chị ơi. Em còn rưng rưng nè. Em thấy người mẹ nào cũng giống nhau hết chị ơi. Em nghĩ niềm vui của người phụ nữ là có con và nhìn con mình khôn lớn nên người. Mọi khó khăn cũng qua rồi, bây giờ chị chỉ còn bón phân, chăm sóc và chờ ngày hái quả thôi. Em xin được chia vui cùng chị. Em cũng hi vọng được gặp bé trong kì olympic sắp tới nữa.
Trả lờiXóaÁo dài, thời em đi học thì không có mặc áo dài đồng phục, còn như bây giờ thì em toàn mặc áo dài màu. Hi. Hi.
Em thích nhất là bài hát này trong các bài của ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, rất hay.
Ừ,
Trả lờiXóaĐúng là những lời tâm tình của Mẹ Bầu Bí đọc nghe rưng rưng chi lạ.
Mấy hôm nay, không vào nhà Multi của bạn bè được, nay ghé qua, cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin yêu vậy.
Cám ơn Mẹ Bầu Bí đã nói đúng quá nỗi niềm của những bà mẹ với con gái trong những thời điểm đặc biệt như thế này. Chị cũng như thấy lại ngày đầu tiên con gái mặc áo dài đi học lớp 10, thấy lại vẻ vừa hớn hở vừa thẹn thùng khi con ôm cặp bước ra cửa, tay cuống quýt nắm vạt áo, chân như vướng víu theo từng bước đi. Mười mấy năm qua rồi, ngày đó, bên ngoài ngôi nhà chưa đến nỗi làm mình e sợ, ở tập thể nên hầu như không có điều kiện cho con mình nhiễm xấu. Bởi thế, giờ nghe những âu lo của em mà thấy nặng lòng. Nhưng Mẹ Bầu Bí yên tâm đi nhé, Bầu lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc ân cần của mẹ như thế, con gái đã được miễn nhiễm rồi. Mong con gái cứ thế mà mạnh mẽ tiến bước.
Dù đến hôm nay, chắc là Bầu đã qua rồi cảm giác buổi đầu mặc áo dài, dì Nhân vẫn nghĩ là không đến nỗi muộn để chúc cháu gái nhiều điều tốt lành cho năm học đặc biệt này và mãi về sau, Mẹ Bầu Bí chuyển lời hộ chị nhé!
@ Cô Diễm Cơ: Mẹ BB xin lỗi nhé, từ hôm cuối tháng 8 đến giờ lu bu với chuyện trao học bổng cho Sinh viên nghèo nên ko vào blog.Cám ơn cô Diễm Cơ đã chịu khó đọc những gì mẹ BB viết.:)
Trả lờiXóa@ Mẹ Trân: Mẹ Bầu Bí cám ơn mẹ Trân đã chia sẻ.:)
Trả lờiXóa@Thaominhhue: Đúng vậy em ạ. Cả một thế hệ sống trong khó khăn, thiếu thốn, nhưng có lẽ nhờ đó mà mình sớm trưởng thành chăng?:)
Trả lờiXóa@ Bác Bu: Hì hì, bác Bu lại quá lời rồi, em làm sao mà có thể làm cho bác Bu ngoan được.:))
Trả lờiXóa@ Chị Kim B: Em cám ơn chị đã sẻ chia cảm xúc này.:)
Trả lờiXóa@ Kiều: lâu quá mẹ BB mới thấy cô Kiều sang nhà. Cám ơn sự đồng cảm của em với chị.:)
Trả lờiXóa@CNB: Mẹ BB cám ơn dì Nguyên nhe. Chắc chắn là Bầu sẽ chờ gặp dì Nguyên ở ĐN.;)
Trả lờiXóa@ Chị Thu Nhân: Dạ,em cám ơn chị nhiều thật nhiều vói những lời tâm sự chân tình dành cho mẹ con nhà dây leo . Dì Nhân ơi, mẹ BB sẽ cố gắng nuôi hai đứa nên người.
Trả lờiXóaHôm qua em nói Bầu vào đọc entry và những lời của các bác, cô, cậu, dì gửi gắm, hắn xúc động lắm chị ạ.:)