Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Bến sông quê

Không như ở hai đầu đất nước có những dòng sông đỏ nặng phù sa, sông ở miền Trung thì ngược lại, nước trong xanh ngăn ngắt với hàng tre soi bóng ven bờ. Có lẽ con sông quê trong bài thơ " Nhớ con sông quê hương " của nhà thơ Tế Hanh không chỉ là sông Trà Bồng ( ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi , quê của nhà thơ ) mà là tất cả những dòng sông ở miền Trung đều xanh biếc với "nước gương trong soi tóc những hàng tre". Đi dọc miền Trung từ Quảng Bình, qua Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế , vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi. . . không thể đếm hết có bao nhiêu con sông quê. Chỉ biết rằng tất cả những dòng sông đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn rồi đổ xuôi về biển, qua bao thác ghềnh, bờ bãi .. .
Có ai đi xa mà không nhớ quê, không nhớ những bến sông quê một thời thơ ấu. Cái bến sông thuở nhỏ tập bơi, tập lặn và theo lũ con trai lội qua cồn bẻ bắp trộm đem về bị ba bắt đánh đòn mà không dám khóc. Cái bến sông thuở mới lớn bồi hồi trong đêm trăng sáng với tiếng guitar bập bùng trong bản tình ca hát nửa chừng mà không có đoạn kết. Dù " sông sâu bên lở bên bồi. . ." nhưng bến sông quê ấy vẫn luôn níu hồn ai.
Song_2.jpg picture by mebaubi
Bến sông quê ngoại
Song_1.jpg picture by mebaubi
Một góc sông Cổ Cò đoạn xuôi về Cửa Đại - Hội An
song5jpg.jpg picture by mebaubi
Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa
song4.jpg song 4 picture by mebaubi
Góc bình yên nơi dòng sông Hoài gặp biển
Song3.jpg picture by mebaubi
Sông Truồi ( Phú Lộc , Huế )

41 nhận xét:

  1. sông của quê hương sông của tuổi trẻ

    Trả lờiXóa
  2. He he! Sông Truồi quê Ngoại anh đấy! 77, suýt làm rể Truồi!!! :)))
    Ảnh đẹp lắm. Thấy nao nao.

    Trả lờiXóa
  3. hihi tranh thủ đêm khuya, đi giựt tem mà chị

    Trả lờiXóa
  4. Biển miền Trung trong xanh, lúc êm lúc dữ, sông nước miền Trung khúc lặng khúc quanh. Con người, con người miền Trung đa tài, đa tình. Âm hưởng giọng miền Trung nghe thật ngọt ngào. Nhiều khi mình không hiểu tiếng của những vùng rất nặng nhưng lại thích cái âm hưởng ấy. Một lần, mình ngồi bên Hồ Tây Hà nội, nói chuyện rất lâu với một cậu học trò xứ Huế. Chuyện chẳng còn nhớ nhiều mà nhớ âm hưởng miền Trung! Rồi một cô bé Nghệ An chỉ nghe giọng qua điện tthoại mà đòi gặp kỳ được. ... Miền Trung với mình thật đặc biệt!

    Trả lờiXóa
  5. Người miền Trung mắng con mà như hát: ĐỒ MI LÀ ĐỒ MI PHÁ, CHA MI RỀ LÀ CHA MI LA!

    Trả lờiXóa
  6. Miền Trung, hai tiếng thật thân thương

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ BB yêu những dòng sông xanh ngắt của miền trung còn mình thì lại chỉ có kỷ niệm với dòng sông Hồng nặng đỏ phù sa thôi. Dù có đi đâu về đâu, bến sông quê vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bạn nhỉ. Ảnh chụp đẹp quá!

    Trả lờiXóa
  8. Sông miền Trung giống người miền Trung. Nó cũng có phần… cực đoan như tính cách người Trung: yêu ghét rõ ràng, sống hết mình. Mùa hạ vắt kiệt nước trơ đáy lòng, mùa lũ thì ầm ào, dữ dội. Các con sông miền Tây Nam bộ rất rộng, nhưng êm đềm, bình ổn, kể cả mùa nước nổi. Nếu đem so sánh đoạn hò sông Mã (Thanh Hóa) và câu hò Đồng Tháp (nổi tiếng vì có âm vực rất rộng) thì sẽ có cảm giác này…

    Trả lờiXóa
  9. Làm em nhớ sông theo :). Xưa biết bơi cũng nhờ phía sau nhà có sông, cách đây vài năm về nó đụt ngầu ô nhiễm nhiều tiếc thật vì mấy đứa cháu không còn mê tắm sông nữa ..... Mấy tấm hình chị chụp tấm nào cũng đẹp, mà tấm nào em cũng thấy buồn buồn chắc tại tâm trạng nhớ ....

    Trả lờiXóa
  10. Những tấm hình đẹp quá mẹ Bầu Bí ạ. Chị xin vài tấm làm kỷ niệm nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Hình đẹp quá ! Làm mình nhớ đến sông quê miền Tây ...

    Trả lờiXóa
  12. Trời ơi, ảnh đẹp quá . Cho xin 1 copy đêêêê

    Trả lờiXóa
  13. Sông Thu Bồn bên lở bên bên bồi, có hàng tre e ấp soi bóng mơ ...

    Trả lờiXóa
  14. Bài hay quá Chị ơi! Ngoài học biết những con sông mình chưa đến, còn mang về những kỷ niệm đã qua!

    Trả lờiXóa
  15. Ảnh đẹp, thơ mộng quá chị ạ! Em "biết" và thích sông Thu Bồn từ hồi lớp 6 đọc Quê Nội của bác Võ Quảng. Sông Cổ Cò và sông Hoài thì vừa mới được ngó, đúng là thật khác với sông ngòi miền Bắc...
    "Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình", nhưng thật tiếc dòng sông tuổi thơ của em bây giờ nhỏ xíu, cạn trơ đáy mất rồi...

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn bạn đã nghĩ về miền Trung như thế!:)

    Trả lờiXóa
  17. Để em so sánh thử nghe anh Tú.:))

    Trả lờiXóa
  18. Mẹ BB cám ơn cô Mây. Chị cũng ko để ý nhưng giờ em nhận xét ảnh buồn thì chị cũng thấy vậy. Buồn nên đẹp. He he.

    Trả lờiXóa
  19. Dạ, mẹ BB sẵn sàng. Dì Yến cứ lấy thoải mái mà.:)

    Trả lờiXóa
  20. Anh cứ lấy tấm ảnh nào anh thích.:)

    Trả lờiXóa
  21. Ko biết sao nhưng chị thấy dòng sông ở quê mình chỗ nào cũng đẹp em ạ. Có lẽ nó chứa chất nhiều kỷ niệm.:)

    Trả lờiXóa
  22. @ Ngo Cuong: Mẹ Bầu Bí cám ơn bác Cường đã tặng bài hát. Hay quá anh ạ.:)

    Trả lờiXóa
  23. Sông ở đâu cũng đẹp. Em nghĩ vậy. Sông miền Tây thì mênh mang nước và nhiều phù sa, còn sông miền Trung thì xanh ngắt và dòng chảy mạnh anh ạ.:)

    Trả lờiXóa
  24. Qua nửa đời phiêu bạt, tôi lại trở về úp mặt vào sông quê ....

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn nha BB . Tấm ảnh 1 đẹp ghê . Nhưng Cô Miêng nói đúng đó, có cái gì buồn mang mác . Có lẽ đó là định mệnh buồn của quê hương ! Eo ... sợ quá !

    Trả lờiXóa
  26. Những dòng sông của miền Trung, công nhận là xanh ngăn ngắt vào mùa êm, mưa lặng.NHưng cũng dữ dội, sôi cuồng vào lúc đất trời nổi giận, chị nhỉ?
    Những tấm ảnh của chị rất đẹp, rất êm đêm , gợi những mến thương về những dòng sông quê ấy.

    Trả lờiXóa
  27. Úi chà, chị chụp ảnh đẹp quá đấy!

    Trả lờiXóa
  28. Đẹp quá quê hương tôi...

    BAO GIỜ NHỈ
    TÔI VỀ THĂM XỨ QUẢNG

    Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng
    Mười năm dài mộ mẹ chẳng ai trông
    Cỏ có cao hơn nỗi nhớ trong lòng
    Ðất có lạnh hơn mùa đông Bắc Mỹ

    Hải Vân đứng ngậm ngùi bao thế kỷ
    Chảy về đâu lai láng nước Thu Bồn
    Thuở học trò tôi hay đứng ven sông
    Nghe nước vỗ dưới chân cầu Vĩnh Ðiện

    Còn chăng nhỉ những con đường kỷ niệm
    Những bạn bè dăm đứa lạc nơi đâu
    Tóc chưa xanh mà đã vội hoen màu
    Thời ly loạn tìm nhau trong ký ức

    Cho tôi ghé thăm trường Trần Quý Cáp
    Những màu rêu gạch ngói cũ còn chăng
    Bài thơ xưa còn đọng dấu bên thềm
    Tôi vẫn viết nhưng thơ buồn hơn trước

    Ðường Phố Hội chưa mưa đà ngập nước
    Những căn nhà lụp xụp nối vai nhau
    Ðình Cẩm Phô, Khu Khổng Miếu, Chùa Cầu
    Tên nghe lạ nhưng vô cùng tha thiết

    Cho tôi ghé bến xe đò Nam Phước
    Lần cuối cùng em đến tiễn tôi đi
    Giờ chia tay sao chẳng nói năng gì
    Nghìn năm để mây buồn vương trong mắt

    Bao giờ nhỉ tôi về thăm Núi Quế
    Ðứng bên cầu Chợ Ðụn nước trôi xuôi
    Mùa sim lên tím rực cả lưng đồi
    Hương ngây ngất tôi mộng làm thi sĩ

    Ai đứng đó bên kia bờ Giao Thủy
    Khăn lụa vàng còn chít ở ngang vai
    Nghiệp tầm tơ khuya sớm vẫn đeo hoài
    Nghề canh cửi chắc còn nhiều cực khổ

    Trái tim tôi có một dòng máu đỏ
    Sẽ một ngày chảy đến tận Câu Lâu
    Nước sông Thu dù lụt lội đục ngầu
    Nghe vẫn ngọt như bòn bon Ðại Lộc

    Bao giờ nhỉ tôi trở về Ðà Nẵng
    Nghe ngàn khơi thổi lạnh xuống sông Hàn
    Bến Bạch Ðằng còn những chuyến đò ngang
    Ngày hai buổi nối cầu qua An Hải

    Em Trường Nữ có bao giờ trở lại
    Thả tơ tình trêu chọc đám con trai
    Ðường Hùng Vương thuở ấy rất là dài
    Sao quá ngắn trong những chiều chung bước

    Mây có trắng trên đỉnh chùa Non Nước
    Mưa có buồn giăng kín núi Tiên Sa
    Về chưa em sương phủ xuống Sơn Chà
    Còn chăng nhỉ dấu chân tình trên cát

    Tôi một dạo hay ôm đàn đứng hát
    Bài ca buồn tiếng quốc vọng đêm khuya
    Quảng Nam ơi khúc ruột đã chia lìa
    Chiều viễn xứ ngậm ngùi cho non nước

    Tôi đã bảo thơ tôi buồn hơn trước
    Ðời lưu vong chưa hẹn buổi quay về
    Câu hỏi nầy chỉ hỏi để tôi nghe
    Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng.


    Trần Trung Ðạo

    Trả lờiXóa
  29. Những bến sông như những bà mẹ: vươn tay đưa con mình đi xa và mở rộng vòng tay đón con trở về.

    Trả lờiXóa
  30. Đúng vậy em ạ. Mùa hè nước sông trong vắt,bình lặng, nhưng vào mùa lũ thú thật là nếu yếu bóng vía không ai dám vượt sông đâu em ạ, vì dòng chảy cuồn cuộn, ngầu đục tưởng chừng có thể nhấn chìm và cuốn trôi mọi thứ.
    Hình như tính cách người dân miền Trung cũng vậy, chị nghĩ thế.:)

    Trả lờiXóa
  31. He he, cám ơn em đã chịu khó xem ảnh và khen chị.

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn NHS về bài thơ. Sao tác giả ko thử về thăm quê một lần nhỉ, để thấy quê hương vẫn còn đó với " Quê hương tôi bên ni đèo Ải, Nhấp nhô bóng thuyền Cửa Đại, Già nua nếp phố Hội An; Ngũ hành sơn năm cụm ngắm sông Hàn, Chùa Non nước trầm tư hương khói quyện; Đêm Đà Nẵng vọng về cơn sóng biển; Bún chợ Chùa thương nước mắm Nam Ô"( Tường Linh ) . . . Sao tác giả ko về một lần dù chỉ để dẫy bớt cỏ dại trên mộ mẹ đã 10 năm ko một nén nhang ai thắp cho ấm lòng người khuất núi.

    Trả lờiXóa
  33. Chị ơi, hình như sông Cổ Cò xuôi về cửa Hàn (ĐN) chớ hông phải xuôi về cứ Đại (HA)?

    Trả lờiXóa
  34. Cu Beo ko biết ở quê mình bất cứ đoạn sông nào chảy quanh thì đều gọi là Cổ Cò à? Sông Hàn đoạn chỗ Non Nước cũng có tên Cổ Cò; sông Hoài đoạn chảy về Cửa Đại qua khúc Cẩm Thanh cũng tên Cổ Cò. Hẹ hẹ.

    Trả lờiXóa
  35. Mình cũng bị níu hồn ở đây nè

    Trả lờiXóa
  36. trong ai cũng có 1 dòng sông riêng mình... Nhớ miền Trung, nhớ Đà Nẵng

    Trả lờiXóa