Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Dã quỳ


Từ hồi còn học phổ thông trung học, có một lần tôi đọc được một truyện ngắn “ Mùa hoa dã quỳ “ của một nhà văn nào đó rất quen trên Văn nghệ quân đội ( hình như là của Khuất Quang Thuỵ ) kể lại một câu chuyện tình rất đẹp nhưng buồn của một đôi trai gái ở xứ sở sương mù. Ấn tượng đọng lại trong tôi là những đồi hoa dã quỳ vàng rực trong cái nắng hanh hao của mùa khô trên cao nguyên. Cái màu vàng quyến rũ của hoa dã quỳ trong câu chuyện ấy đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm tháng sau đó. Và tôi hứa với lòng mình , sẽ phải đến Đà Lạt để tìm những đồi hoa dã quỳ có màu vàng huyền hoặc ấy . Người ta thường nói, ai yêu hoa dã quỳ thì thường dang dở , ko biết điều đó có đúng ko, nhưng trong tôi, hoa quỳ là một nỗi nhớ - dù chưa hạnh ngộ.
Mãi đến hơn hai mươi năm sau, tôi mới thực hiện được mơ ước của mình. Mặc dù đã hai lần đến Đà Lạt, cả Bầu Bí cùng đi, nhưng vì vào dịp hè cho hai đứa được đi chơi cùng mẹ ( mà hoa quỳ chỉ nở vào cuối năm ) nên cái ước mơ được thả mình trên những đồi hoa vàng ấy trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là cuối tháng 11 năm ngoái, đúng vào mùa khô , tôi lại tìm cách đi Đà Lạt – bay vào Sài Gòn và đi xe đò lên Đà Lạt - mất gần một ngày đường và đi toi nửa tháng lương chỉ để được ngắm hoa quỳ. Gần hai ngày trời lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt , tôi vẫn không tìm thấy những đồi hoa dã quỳ vàng rực như tôi đã từng mơ ước được ngắm nhìn khi đọc truyện ngắn”Mùa hoa dã quỳ”. Hoa quỳ vẫn nở nhưng chỉ lác đác trên hàng rào ở vài xóm dân cư ngoại ô. Thấy hụt hẫng và tiếc ngẩn ngơ. Đâu rồi những đồi hoa dã quỳ vàng trên những con dốc mờ sương? Đà Lạt sẽ đẹp hơn, quyến rũ và huyền ảo hơn nếu biết giữ lại không chỉ những ngôi biệt thự cổ, những đồi thông mà còn là những đồi hoa dã quỳ.
Có mấy ảnh về hoa quỳ chụp ở Myanmar rất đẹp, nhưng ko hiểu sao tìm mãi ko ra. Post đại cái ảnh chụp ở Đà Lạt năm ngoái lên để bà con ngắm dù chỉ lác đác mấy bông gọi là.

22 nhận xét:

  1. Nào nào! Chưng hoa hay chưng chân dung đây? :)

    Trả lờiXóa
  2. Hì hì, hoa ko có anh ạ. Lác đác có mấy bông nên chưng người thay vậy.

    Trả lờiXóa
  3. hơ, nhà báo tin nhà văn hả? hehe... Tả thế cho nó lãng mạn chứ. em ở ĐL cũng lâu lâu chẳng thấy đồi dã quỳ bao giờ, chỉ có hàng rào, hoặc chỗ nào ven đường hoang sơ (ko có nhà) thì nó mọc nhiều hơn thành lùm (nhưng cũng có những cây khác mọc tùm lum xen vào).

    Túm lại, chị chẳng những lãng mạn mà còn ngây thơ dễ lừa nữa, hihi...

    Trả lờiXóa
  4. Hix, nghe theo bè bạn mang hoa này dzìa tặng dàn thiên lí là lảnh đủ ngay! Bà ấy biết NG là vua nói láy Dã Quỳ sẽ thành... Chạyyyyyyyyyyyyyy

    Trả lờiXóa
  5. @ Khiết An: Hì hì, bởi vậy mới có entry này cho em đọc chứ.

    Trả lờiXóa
  6. @Nguoigia: Anh 5 sợ giàn thiên lý sập vì tặng hoa Dã quỳ nói lái à, he he.

    Trả lờiXóa
  7. Khietan có ý kiến hay nhưng không đúng chút nào, bà này mà dễ lừa a? Nhiều kẻ lừa mãi đâu có được, hehe.

    Trả lờiXóa
  8. Bức hình có mấy cái hoa?
    Một bông Bìm tím rất là...mộng mơ
    Hai bông vàng rất nên thơ
    Và thêm một đóa...

    hơ hơ... "Đóa..." gì???

    =))

    Trả lờiXóa
  9. Dã Quỳ vàng mà áo ai xanh
    Để cho ai đó long lanh mắt nhìn!
    Hi...em muốn ngắm Dã quỳ như ý muốn thì lên Pleiku tha hồ mà ngắm nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Bu cũng bị ám ảnh bởi hai câu thơ của Tế Hanh
    Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
    Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa

    Thế là Bu tìm mọi cách đến cho được Hàng Châu, nơi ông Tế hanh viết hai câu thơ đó. Lá phong đỏ mang về ép vào vở, còn vườn nhà thì trồng cây hoa hoàng anh cho có màu vàng như hoa cúc. Cái vụ trồng hoa hoàng anh này cũng đang có chuyện để nói đây. Được đam mê là niềm vui nhưng cũng vất vả lắm phải không MBB.

    Trả lờiXóa
  11. @ HongDang: Anh Hai bênh vực em gái mình quá. Mà anh Hai biết ai lừa hoài ko được chỉ em với.:))

    Trả lờiXóa
  12. @CuBeo: À, cái đóa còn lại đó là Đóa hoa vô thường á!!!"))

    Trả lờiXóa
  13. @Lãng: Em cũng nghe bạn em nói vậy mà em chưa đi được lên Pleiku mùa khô anh ạ. Mùa hè đi thì hoa chưa nở. Chắc cuối năm này sẽ ngược lên đó một chuyến xem sao. :)

    Trả lờiXóa
  14. @Bác Bu: Bác Bu còn lãng mạn hơn em nữa, sang tận Hàng Châu để kiếm cho được lá phong đem về ép vào vở. Còn trồng hoa vàng trong vườn nữa. Cái này em khoái lắm á!:D

    Nhân nói chuyện lá phong , em chép hai câu thơ này cho anh nè:
    Người lên ngựa, kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.

    Trả lờiXóa
  15. DHT ho ra thơ , thở ra văn không hè!

    Em không còm cho entry cũ , còm cho còm mới vui hihihi . Nói đùa chứ em tính nói lái tên loài hoa giống đứa cháu em, nhưng đã có người nhanh tay lẹ chân rùi

    Trả lờiXóa
  16. Mẹ BB à
    Đấy là hai câu thơ rất hay của Nguyễn Du khi ông tả tâm trạng Thúy Kiều giả từ Thúc Sinh. Nguyên chữ NGƯỜI và chữ KẺ đủ nói tâm trạng và địa vị của mỗi người lúc đó. Nơi hai người nói lời cuối để xa nhau là đồng bằng, đâu có Quan (cửa ải) và San (núi) nhưng âm điệu hai chữ quan san sao mà xa xôi, sao mà mù mịt. Lại thêm màu đỏ ối của rừng phong mùa thu nhuộm kín cái mù mịt ấy nữa, nên sự biệt ly mới thật nảo nùng. Dùng cảnh tả tình đến thế là tài lắm.

    Trả lờiXóa
  17. Tranh của mẹ BB "Người đẹp bên hoa dã quỳ".

    ;)

    Trả lờiXóa
  18. Hoa này ở HA em cũng thấy có đấy chị.
    Hình minh hoạ đẹp héng :)

    Trả lờiXóa
  19. Hì, có một đồng nghiệp của chị á, đi ĐL chơi á, em dặn chụp hình dã quỳ thì gửi em coi với, tự nhiên nổi quạu với em, em có biết gì đâu, em nói thiệt mà, ai dè đâu người ta nghĩ em móc ngoéo ...dã quỳ thành quỷ dzà gì đó...Hic.Hic. Em thiệt tình lắm mà.....

    Trả lờiXóa
  20. dã quỳ... cúc vàng... hướng dương... chắc cùng giống nhau ở chỗ rực rỡ như mặt trời, phải không chị ?



    Ảnh hoa hơi bị lớn chị có thể xem rồi delete dùm BL nghe chị.... hihihi...

    Trả lờiXóa