Chiều chiều mây phủ Ải Vân
Chim kêu gành đá ngẫm thân lại buồn( Ca dao)
Từ ngày đèo Hải Vân có hầm đường bộ , khoảng cách con đèo dài 21 km từ Đà Nẵng đi Huế được rút ngắn gần 15km. Và con đèo có tiếng là hiểm trở nhất dải Trường Sơn này cũng trở nên hiền lành hơn bởi lượng xe cộ giảm hẳn. Tai nạn không còn là nỗi lo canh cánh bên lòng của cánh lái xe đường dài Nam Bắc nữa mỗi khi qua lại Hải Vân.
Bây giờ thì đường đèo Hải Vân trở thành một tuyến đường du lịch khá thơ mộng với phong cảnh sơn thủy hữu tình. Một bên là đường đèo trập trùng, có gió rì rào thổi, có suối chảy róc rách, một bên là biển xanh đến ngút mắt với những con sóng bạc đầu ngày đêm miệt mài vỗ vào chân núi. Mỗi lần có việc đi Huế, nếu ko gấp gáp, mình thường rủ bạn bè đi đường đèo lên đỉnh uống cà phê. Không biết có ai đã uống cà phê trên đỉnh Hải Vân lần nào chưa? Mình thì lần nào qua Hải Vân quan cũng phải uống một ly cà phê đen . Ngồi uống từng ngụm cà phê đen, nghe cái lạnh se se ngấm vào da thịt, ngắm mây bay trên đỉnh núi và tưởng như có thể quờ tay mà nắm được những dải mây trắng quanh quất bên mình, tưởng như cuộc đời không còn gì thú vị hơn. Cà phê trên đỉnh Hải Vân rẻ mà ngon. Bốn ngàn đồng một ly đen, nước chè thì uống thoải mái , và có thể ngồi bao lâu tùy thích. Nếu muốn hưởng cảm giác thư thái ấy, các bạn cứ thử một lần đi qua Hải Vân xem thử mẹ Bầu Bí cảm nhận có đúng không nhé .
Cái hình lấn át cả blog, vì bà chủ có ý phe phang đây mà! hà hà :))
Trả lờiXóa@ Cubeo: Hị hị, ta vất vả mãi mới làm được cái ảnh mà, nên phe phang tí.
Trả lờiXóaChị khèo vào cái máu mê đi du lịch của em hi. Em sắp đi Huế nè, không biết có bay ra Đà Nẽng được không nữa. Chị, mà em thấy đỉnh Hải Vân hơi bị ... dơ hihi, bây giờ sao rồi chị?
Trả lờiXóa@huyentran: À, bây giờ sạch hơn rồi, vì ít xe cộ và người qua lại, chỉ có khách du lịch thôi, nên mẹ Bầu thấy ổn. Nhưng nạn chèo kéo vẫn còn. Hic hic. Cái này biết rồi khổ lắm sợ nói mãi mọi người ngán nên mẹ Bầu ko nói.
Trả lờiXóaAnh Năm cũng chỉ đi đèo, không đi hầm! hihi
Trả lờiXóaĐọc bài của chị em lại nhớ quá lần qua đèo Hải Vân bằng xe Future với một anh bạn. Cảm giác vừa run sợ vừa phấn khích khi xe lao vun vút xuống đèo hoặc khi bò chầm chậm lên cao.
Trả lờiXóa@Quỳnh Vy: chạy xe máy qua đèo thú lắm em ạ. Chị cũng hay đi với bạn bè bằng xe máy vừa sợ vừa thích.
Trả lờiXóa@Nguoigia: Hôm nào anh Năm ra em cho đi đèo uống cà phê. :)
Trả lờiXóaEm chưa lên xuống đèo bằng xe máy nhưng có đi bằng xe...đạp. Năm 1994, 5g40 chiều, trên đỉnh Hải Vân, ngồi bẹp ra đất vừa thở vừa uống cafe, nghe gió thổi như ai đang quấn cái chăn quanh người mình. Khi xuống, cứ ôm phía bên phải mà thả cho xe đạp trôi, có cảm giác như mình sắp lộn cổ xuống đường (chắc là tại em ốm quá mà cái balô phía sau xe thì to, hehe).
Trả lờiXóaNhất định là phải đi đèo bằng xe máy. Và chắc chắn sẽ lại có cảm giác mình sắp lộn cổ khi xuống đèo, vì phía sau xe chắc chắn cũng sẽ nặng hơn phía trước. Hic hic.
Ko thấy cái hình chị Bầu Bí ẩn hiện trong mây hè? :p
Trả lờiXóa@okoka: Hì hì, nhất định là hắn sẽ có cảm giác lộn cổ xuống đèo khi ngồi sau lưng hắn là một bao tải gạo nặng hơn 1/2 tạ.
Trả lờiXóa@face3m: Chị ngồi trong mây mà em ko thấy à.He he.
lên đỉnh Hải Vân cafe là vẫn giữ được lãng mạn, yêu đời đủ để hát véo von mỗi nơi, mỗi lúc rồi! Chào chị. Cảm ơn đã ghé nhà em :D
Trả lờiXóaNgười ta gọi đây là "Đệ nhất hùng quan" quả là không sai.
Trả lờiXóaChị qua đèo Hải Vân hồi 2003. Nhắm mắt lại, thưởng thức cảm giác mình đang trong mênh mông sương khói. Thích thật đấy.
Trả lờiXóaThì những bát nháo vẫn còn, có điều, cứ coi như không để nuôi niềm vui một lần đến Đệ nhất hùng quan mà.